còn lại. Cậu ta vuốt keo tóc bóng nhẫy, làm cho cậu ta trông có ngoại hình
khác đi. Nó làm cho cậu trông giống một trai cu hơn bao giờ hết.
(Trai cu, danh từ: Một gã trai lơ vô tình, ngạo mạn, đáng ghét. Thường
thì, nhưng không phải luôn luôn, lùn và hói. Nghĩ mình là gã trai có năng
lực tình dục mạnh nhất trong phòng này.)
Chuck thực sự đẹp trai một cách ấn tượng, theo kiểu mày râu nhẵn nhụi
dân thương mại. Cá tính đó của cậu ta làm cho cậu trở thành một trai cu.
Ở hai bên Chuck là Kati và Isabel, vẫn oằn oại trong bộ váy quá chật của
họ.
Dan ngồi vào chỗ của cậu và nhìn trừng trừng mê hồn trận thìa nĩa bằng
bạc.
“Không đến nỗi khó thế đâu,” Chuck khinh khỉnh nhếch mép. Cậu ta chỉ
vào thìa ăn súp của Dan. “Cứ chơi từ cái bên ngoài vào thôi.”
“Cảm ơn,” Dan nói vẻ khổ sở. Cậu chùi hai bàn tay ẩm ướt lên đầu gối
bộ lễ phục. Cậu không nên đến đây mới phải.
Bồi bàn mang ra món đầu tiên. Súp bí ngô, nhân dịp lễ Tạ ơn, và một giỏ
to đựng bánh cuộn bột nhào chua ấm.
“Vì vậy tao đang thấy mù mờ ở đây,” Chuck tiếp tục cướp diễn đàn cả
bàn bằng cái lối đáng ghét của mình. Cậu ta cầm con dao ăn chỉ vào
Serena. “Cậu đi với nó à?” Cậu ta hỏi, bất thình lình chĩa vào Nate. “Hay
nó?” Cậu ta đâm con dao về phía Dan.
Erik cười. “Thực sự thì Chuck,” anh nói đùa cợt, “bọn nó là bộ ba. Nate
có những thứ hấp dẫn Dan vô cùng. Serena giới thiệu hai đứa với nhau.”
Serena khuấy súp của cô và tròn mắt lên đầy xin lỗi với Dan. “Dan là
bạn tớ,” cô nói. “Và bạn ấy chắc chắn đang căm ghét tớ ngay lúc này lắm.”
Dan nhún vai. “Không, mình không thế đâu.”
Nhưng cậu băn khoăn câu trả lời thật cho câu hỏi của Chuck là gì. Cậu đi
với nó à? Chà, cô ấy thế sao? Cô ấy thế sao?
* * *