“Mọi người, xin cho tôi một giây lát chú ý với ạ!” Cyrus nói, vẫn gõ vào
cốc.
“ Đi nào, Nate,” Blair ra lệnh.
Nate nhìn vào đồng hồ của cậu. Jennifer sẽ đến trong vài phút nữa.
Không lẽ gì cậu lại bắt con bé phải đợi bởi vì cậu phải ra đâu đó để cho
Blair khóc lóc trên vai. “Nhưng ông Cyrus đang đọc phát biểu,” cậu nói.
Blair bấu móng tay vào tay cậu. “Chính xác,” nó nói. “Đi ngay .”
Nate lắc đầu. Cậu hít hơi sâu và thở ra. “Hãy thư giãn nào,” cậu bảo
Blair rồi quay người đi.
Blair ngó chằm chằm vào gáy Nate mà không tin nổi. “Cái gì?” nó nói,
không dám chắc là mình đã nghe đúng. Đôi mông trần của nó ngứa do làn
váy chà xát vào. Chuyện này không thể xảy ra , nó tự nhủ. Nate đâu có
đang làm như một thằng khốn nạn, và cậu không chủ định làm nhục nó. Tất
cả là trong đầu nó thôi.
Cyrus hắng giọng.
“Blair!” mẹ nó suỵt nó từ đầu kia bàn tiệc.
Aaron tóm lấy tay nó và kéo nó vào ghế. “Đừng khiếm nhã thế,” cậu nói.
Cả phòng yên lặng, đợi Cyrus bắt đầu bài phát biểu.
“Cảm ơn các bạn đã đến,” ông bắt đầu. “Và cảm ơn vì đã bớt thời gian
cho lễ Tạ ơn của các bạn để đến đây.” Rồi ông ta đọc bài phát biểu ngô
nghê què quặt, cùng một bài Blair đã nghe ông ta tập luyện ở nhà cả tuần
rồi, bước lên bước xuống cái cầu thang căn hộ tầng thượng trên đường số
72 của họ trong cùng cái loại quần pajama cashmere mà nó đã ăn cắp cho
Nate.
Blair ngồi thật yên, nhìn những bong bóng nổi lên từ đáy cốc sâm-banh
lên trên mặt. Nếu nó cử động chỉ một cơ bắp nhỏ thôi, đầu nó ắt sẽ nổ tung.