Blair lùi ra phía sau để ngồi cạnh Serena. Nó bấm chuyển kênh cho đến
khi tìm thấy kênh mình thích. Bữa sáng ở Tiffany’s chỉ vừa mới bắt đầu. Nó
yên vị để xem, ngả đầu ra sau dựa vào gối cho đến khi chỉ còn cách đầu
Serena vài phân, những lọn tóc nâu dài của nó lẫn với những sợi tóc vàng
của Serena.
Hai cô gái xem Audrey Hepburn đi lại quanh khu căn hộ của nàng và tán
tỉnh những người hàng xóm mới. Họ hát theo khi nàng hát “Sông Trăng”
trên lối thoát cứu hỏa của nàng, và đếm xem có bao nhiêu cái mũ điên rồ
nàng đội.
Audrey Hepburn tự chủ, mảnh mai và luôn biết phải nói gì. Nàng có
những bộ trang phục khác thường và xinh đẹp lạ lùng. Nàng là tất cả những
gì Blair muốn có.
Blair thở dài nặng nề. “Tớ thật sự chẳng giống Audrey chút nào, phải
không nhỉ?” Nó hỏi to.
Serena mỉm cười, vẫn nhìn vào màn hình. “Cậu giống mà,” cô đáp. Và
Blair quyết định tin rằng điều đó là đúng.