Ai rời bữa tiệc và ai tham gia
“Em không nghĩ Vanessa sẽ muốn đi cùng em,” Jenny thì thầm với Nate,
chỉ về phía Vanessa và Dan chụm đầu vào nhau bên quầy bar.
“Ai bảo em đi nào?” Nate hỏi.
Jenny vuốt váy xuống đùi. Nó và Nate đã hôn nhau một lúc, và quả thật
là phấn khích. “À, anh không phải quay lại tiệc sao? Ý em là, anh là một
phù rể mà.”
Nate nhón tay vào ly của mình và lấy một viên đá cho vào nhai trong
miệng. Cậu chẳng quan tâm ai nhìn thấy họ với nhau nữa. Kể cả Blair. Cậu
muốn họ nhìn thấy. “Ừ, nhưng anh sẽ đưa em đi cùng,” cậu nói.
“Không được,” Jenny thất thanh, nửa kinh hoàng nửa hồi hộp gần chết.
“Em không thể!”
Nhưng dĩ nhiên nó khao khát được vào. Nó thậm chí có thể có ảnh trên
tờ Vogue!
“Đi nào,” Nate nói. Cậu đứng dậy và giơ tay ra. “Nhảy nào.”
* * *
Dan uống một ngụm lớn scotch và đặt ly xuống quầy. “Vậy tớ cá là cậu
nghĩ tớ là một kẻ thua cuộc hoàn toàn, đúng không?” Cậu hỏi, quay sang
nhìn chăm chăm vào đôi mắt nâu đang cười của Vanessa. Một lần nữa, cậu
băn khoăn làm sao cậu có thể từng bỏ qua chúng.
“Chà, cậu là một đứa thua cuộc,” Vanessa nói, bắt chéo chân như một
quý bà. Cô nắm lấy một vốc lạc trên cái đĩa ở mặt quầy và bốc chúng cho
vào miệng.
“Nhưng cậu vẫn yêu tớ, phải không?” Dan nói, nhìn cô đăm đắm.
Vanessa gỡ một búi gạc băng khỏi tất lưới của mình và búng nó ra sàn
cạnh quầy bar. Cô không thể tin rằng mình vẫn thực sự đang tán tỉnh Dan.
Cô thậm chí còn chưa chia tay xong với Clark! Nhưng quả là vui khi làm
một đứa con gái hư.