Blair gật đầu và cầm lấy điếu thuốc. Nó rít thuốc ngập ngừng khi nước
mắt vẫn chảy trên mặt. Và rồi nó nấc rất to.
Serena cố gắng không cười, nhưng cô không thể nhịn được. Blair trông
thật quá thảm thương. Nó cắn đôi môi phờ phạc của mình để kìm lại tiếng
rên rỉ. Nước mắt trào ra hai gò má mịn màng của nó.
Blair liếc nhìn Serena. Nhưng khi nó mở miệng để nói vài điều bậy bạ,
tất cả chỉ trở thành một cú nấc trầm trọng. Nó nuốt vào trong hơi thở. “Mẹ
nó chứ,” nó rên lên.
Và khi nó đã bắt đầu thì nó không thể ngừng lại được. Serena cũng vậy.
Quả là vui để cười! Mascara chảy trên mặt họ và mũi họ nhỏ tong tỏng
xuống sàn, làm cho họ còn cười dữ dội hơn.
Khi rút cục họ đã lấy lại bình tĩnh, Serena đứng sau Blair và bắt đầu chải
tóc nó. “Nào, chúc mừng sinh nhật,” cô nói, nhìn vào Blair trong gương,
điếu thuốc của cô dựng lên giữa hai hàm răng. “Kể tớ nghe xem đau thế
nào.”
Blair nhắm mắt lại và trùng vai xuống. Ít nhất lần này thôi, nó không
nghĩ đến cuộc phỏng vấn vào Yale của mình, hay là việc mất trinh cho
Nate, hoặc sự xáo trộn gia đình. Nó không phải là ngôi sao của bộ phim
nào cả. Nó chỉ đang thở, tậm hưởng sự giần giật nhẹ nhàng của cái bàn chải
đưa trên tóc mình.
“Không đau,” nó bảo người bạn cũ của mình. “Thấy dễ chịu.”
Bài hát viết năm 1929, được dùng cho bộ phim ca nhạc cùng tên năm
1930 của Hollywood, lấy cảm hứng từ khách sạn Ritz ở London, Anh. Tên
bài hát về sau được dùng với nghĩa là “Hãy ăn mặc sành điệu nào.”