B và V nóng lòng tốt nghiệp
“Nó sẽ được tổ chức ở đâu nhỉ?”
“Con nhỏ đó mời bao nhiêu khách thế?”
“Nhiều phù dâu không?”
“Cậu định mặc gì?”
“Chả biết bánh cưới có mấy tầng nhỉ?”
“Bố nó có được mời không?”
Blair nín thở. Giờ đang là bữa trưa và nó đang xếp hàng cùng Kati và
Isabel trong căn-tin trường. Blair chẳng thấy đói chút nào. Kati vừa bắt đầu
công cuộc điều tra phiền nhiễu bằng cách vòng vo về chuyện cô nàng thấy
một bộ váy cưới thật độc trên một tờ Vogue thời những năm 60 trong hiệu
sách cũ. Bộ váy đính toàn những bông cúc pha lê nhỏ, diềm nhung trắng,
và một cái nơ cũng nhung trắng ở lưng. Rồi Isabel hỏi Blair liệu mẹ nó có
định mặc một bộ váy cưới màu trắng kiểu truyền thống hay thứ gì khác lạ
không. Giờ thì Blair bị những cô gái Constance háo hức vây quanh với cặp
mắt hau háu của ngày đầu tuần. Ai cũng đầy ắp câu hỏi về đám cưới của
mẹ nó. Thêm phần kinh hãi cho nó, đám bạn cùng lớp 5 cuối không chỉ là
những thành phần duy nhất nghĩ họ có quyền được biết tường tận về cái
đám cưới chán ngắt. Becky Dormand và cái nhóm lớp dưới chí chóe theo
đuôi của cô ta thực sự xô vào túm áo Blair, ngấu nghiến từng mẩu tin nhỏ
nào thú vị về đám cưới. Thậm chí vài đứa lớp 9 béo ị cũng đang thì thào
bên cạnh, dỏng tai lên để nghe lỏm được cái gì mang về khoác lác với bạn
bè.
“Thật ra thì nó không phải là chuyện gì to tát,” Blair đáp vẻ mất kiên
nhẫn. “Bà ấy đã từng cưới rồi, các cậu biết mà.”
“Thế những ai là phù dâu?” Becky Dormand hỏi.
“Tớ, Kati, Isabel...” Blair trượt cái khay trên mặt quầy căn-tin và cầm
cốc sữa chua cà phê lên. “Serena và các dì tớ nữa,” nó thêm vào gọn lỏn.