Jenny thoát ra, cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết. Nó vẫn chỉ là một
đứa học sinh lớp 9, nhưng tên nó là Jennifer, và sau giờ học nó được gặp
Nate, cậu trai năm cuối hấp dẫn nhất ở thành phố này. Nó sẽ lờ đi việc phải
giúp Vanessa cho tờ Rancor , nhưng chuyện này hoàn toàn đáng được như
vậy. Nếu nó là Dan, nó sẽ viết một bài thơ si tình về vẻ đẹp của Nate và sự
trớ trêu của định mệnh đã đem hai người chẳng có gì chung đến với nhau.
Nghe vậy có vẻ hơi hướng của bi kịch. Nhưng Jenny vốn là người tích cực.
Nó thấy hứng khởi khi viết dòng chữ Cô Jennifer Archibald
bằng kiểu
chữ thư pháp đẹp nhất của mình vào mặt dưới tấm kê chuột máy tính đang
dùng.
Đừng cười. Đó là thứ mà những cô gái lớp 9 làm khi họ đang yêu.
Đầu kia thành phố ở trường nội trú Riverside, anh trai Jennifer đang
đúng lúc gửi mail cho Serena bài thơ tình mới nhất của mình có tên “Lần
Cuối Tôi Qua Đời.”
Sợi dây em thắt quanh cổ tôi, tôi nhảy xuống.
Môi em hôn tôi khi tôi ngã, và cứ thế ngã
“Mau lên, đồ khùng,” cậu bạn Zeke Freedman gọi từ cửa phòng máy
tính. “Bọn mình muộn giờ tiếng Latin rồi.”
Amo ergo sum , Dan nghĩ. Tôi yêu, vì thế tôi hiện hữu .
“Tớ đang bận,” cậu nói. Cậu gõ địa chỉ mail của Serena.
“Nào, tớ không muốn bị phạt sau giờ học đâu,” Zeke nói trước khi đi.
“Muốn chơi bóng bầu dục ở công viên lát nữa không?”
“Rồi,” Dan trả lời lơ đễnh. “Tớ sẽ gặp các cậu ở đó.” Cậu bắt đầu soạn
một e-mail ngắn và gửi thứ đính kèm của mình.
Serena thân mến,
Kỳ cuối tuần này sẽ thật tuyệt diệu. Mình có một buổi phỏng vấn vào
ngày thứ bảy, và bố mình sẽ cho một ít tiền mặt. Mình nóng ruột quá.
Mình gửi kèm đây một bài thơ. Chỉ là thứ vừa viết ra sáng nay thôi. Hi
vọng đằng ấy thích.