D thành kẻ theo đuổi câm lặng
Jenny đứng trước bậc thềm bảo tàng Met, cố gắng không bị lợm giọng
khi thấy một gã đàn ông nằm trên bậc cấp ngay phía dưới. Quần đùi gã tụt
xuống và nó chắc chắn thấy dương vật hắn thò ra.
Bạn phải quen với việc nhìn thấy thứ này khi bạn sống ở thành phố,
nhưng nó vẫn thật sự lợm giọng.
Nó thật sự muốn đi lắm rồi, nhưng Nate đã bảo nó đợi ở đó, và Jenny
không muốn nhỡ hẹn với cậu.
“Đi chơi không em!” gã đàn ông cởi truồng hét lên với một khách du
lịch.
Một người bán xúc xích dạo trên vỉa hè gần đó đang nói chuyện bằng
điện thoại di động. Jenny đứng gần đến mức nó có thể nghe thấy, hi vọng
ông ta gọi cảnh sát. Nhưng nghe có vẻ như ông ta đang nói chuyện với mẹ
hay đại loại thế, vì tất cả những gì ông ta nói toàn là “Vâng,” và chỉ có vậy.
Ai đó chạm vào vai nó. “Chào Jennifer.”
Jenny xoay người lại. “Anh,” nó mỉm cười với Nate. Tay cậu đưa lên đầy
tự tin tới khuôn mặt nó, nắm lấy những lọn tóc xoăn màu nâu dày rậm sau
tai nó. “Anh đến làm em mừng quá. Gã kia làm em sợ khiếp vía.”
“Ừ,” Nate nói. Cậu đặt tay vòng quanh cô. “Đi nào, ra khỏi đây thôi.”
Ngay khi cậu chạm vào, máu đã chảy rần rật trong mạch máu lên não
Jenny. “Vâng,” nó hổn hển, tựa vào tay Nate. “Đi thôi.”
Nate vòng tay quanh Jenny khi họ đi về phía công viên, thẳng tiến ra Bãi
Cừu. Họ tìm được một chỗ đầy nắng đẹp trên cỏ và ngồi đối diện nhau, bắt
chéo chân, đầu gối chạm vào nhau. Mọi chuyện đẹp đến nỗi Jenny cảm
thấy không tin nổi là mình đang không hề mơ. Hơn tất thảy đám con gái
trong thành phố này, Nate thích nó. Thật phi thường.
“Anh hi vọng em không ngại hội bạn anh sẽ đến gặp bọn mình tí nữa,”
Nate nói, lôi ra một túi thuốc cần sa từ túi áo.