“Jennifer,” Nate lẩm bẩm mơ màng. Cậu nhấc đầu lên và lắc mái tóc
màu vàng mật ong. “Chuyện này thật đẹp.” Mắt cậu rà quanh mặt nó, cuối
cùng đặt vào môi nó.
Jenny khúc khích. Cậu ấy rõ là định hôn nó rồi.
“Ê Archibald!” ai đó hét lên. “Để phần cho bọn tớ chứ!”
Trời ạ. Sao mà đúng lúc, tệ hại thế.
Jenny và Nate đều quay ra và thấy Anthony, Jeremy và Charlie đang
băng qua bãi cỏ. Jeremy ôm theo quả bóng đá. Nate nhanh chóng đứng dậy,
lui xa khỏi Jenny.
“Này,” cậu chào đám bạn vẻ suồng sã. “Bọn mày đã biết rồi cơ đấy.”
“Chào các anh,” Jenny nói, từ từ đứng dậy và gạt những lá cỏ vương trên
bộ đồng phục. Nó ước gì bọn họ đừng đến.
“Thế cậu đã cuộn cho bọn tớ một điếu bự chưa đấy?” Anthony nói, chỉ
vào cái túi nilon thò ra khỏi túi áo Nate.
Nate lắc đầu. “Tớ đã nướng một điếu to như ổ bánh mì ấy, khốt ạ,” cậu
bốc phét. Cậu kéo cái túi ra khỏi túi áo và tung cho Anthony. “Có một điếu
đã cuốn sẵn rồi đấy.”
“Cảm ơn,” Anthony nói. Cậu ngồi bệt xuống cỏ và vào việc. “Con trai,
đây là thứ ta cần,” cậu nói trong hơi thở gấp. “Lão tư vấn đại học dở người
vừa quần tao ê cả mông suốt giờ trước.”
“Kể tao nghe xem nào,” Jeremy nói.
Jenny cắn móng tay, cảm thấy hơi lạc lõng. Nó nhìn Nate, nhưng cậu
đang giật quả bóng khỏi tay Jeremy và mải rê bóng giữa hai chân.
“Chả có gì. Bố tao đã tròng vào cổ tao việc vào đại học từ năm lớp 8,”
Charlie nói. “Ông ấy đã nói chuyện với mấy người chủ nhiệm khoa ở
trường Luật Yale, như thể khiến họ sẵn sàng đưa tao ra trưng bày ở đó. Ông
bô ơi, chậm lại với!”
“Vậy bọn mình vẫn đến Brown cuối tuần này chứ?” Jeremy hỏi.