Jenny nhún vai. “Không sao mà,” nó nói, mặc dù nó hơi thất vọng một
chút xíu. Nó quan sát Nate một cách thận trọng khi cậu lôi ra vài búi sợi
thuốc và rải vào một tờ giấy quấn. Rồi cậu cuốn điếu thuốc thật chặt một
cách đầy chuyên nghiệp và liếm tờ giấy để dán lại.
Cậu đưa cho Jenny nhưng nó lắc đầu. “Em ổn mà.” Nó biết nói ra thì
nghe có vẻ dớ dẩn, nhưng nó thấy hơi chao đảo, nên ngồi sát vào Nate. Nó
không muốn mình ngã lăn quay ra.
“Ngoan đấy,” Nate nói. Cậu thả điếu thuốc vào túi xách và nhét nó lại
vào túi áo khoác.
Jenny thở phào cái nhẹ nhõm. Nó muốn được biết Nate khi cậu chỉ là
Nate, chứ không phải những lúc cậu phê thuốc.
“Vậy là anh đến trường đại học cuối tuần này làm thủ tục à?” Jenny hỏi.
“Anh đang chọn trường phải không?”
“Ừ,” Nate tư lự. “Nhưng anh cũng nghĩ về việc nghỉ một hay hai năm đã.
Đi thuyền với bố anh. Anh chắc còn phải vào đội đua tham gia Cúp Mỹ.”
“Chà,” Jenny nói vẻ ấn tượng. “Nghe thú vị ghê.”
“Có thể anh sẽ nghỉ ba năm và bọn mình có thể vào học cùng nhau,”
Nate nói, nắm lấy tay nó. Nó có những ngón tay nhỏ nhắn nhất trên đời.
Jenny bắt gặp cái nhìn chăm chú của Nate và họ mỉm cười với nhau
trong giây lát.
Cậu trườn đầu về phía trước và ngả vào vai Jenny. Nó có mùi của quần
áo mới giặt sạch. “Mmmn,” cậu rầm rì. Cậu không thể kìm nổi cảm giác
thoải mái có được với nó. Cậu thường hút hay uống vài ly trước khi gặp
Blair, chỉ cốt nhằm đương đầu với kế hoạch bất biến và thói quen lải nhải
về tương lai của Blair. Nhưng với Jenny cậu thậm chí chẳng cần phải có
thuốc.
Ôi Chúa ơi , Jenny nghĩ. Anh ấy định hôn con.
Nó nhắm mắt lại. Toàn thân nó cảm thấy ngứa ran lên. Đầu Nate ấm, và
cậu có mùi lá thông.