Brown. Jenny chợt nhớ ra. Đó là chỗ Dan và Serena sẽ đến cuối tuần
này.
“Chắc chắn rồi,” Nate nói.
Cậu chuyền bóng cho Jenny và nó đá nhẹ trả lại cho cậu, mỉm cười để
cậu biết rằng nó thật sự không lấy làm phiền vì bạn cậu đã đến, hoặc việc
họ chỉ toàn nói chuyện trường đại học trong khi nó chỉ là đứa học lớp 9. Nó
thích được biết rằng Nate không thật sự hút thuốc như nướng một ổ bánh,
và rằng cậu đã bảo nó là cậu nghĩ về việc nghỉ ngơi dài dài trước khi vào
đại học. Nó đã biết về cậu nhiều hơn là bạn thân cậu biết!
“Tiếp nào,” Nate nói. “Cùng chơi đi.”
Nó chỉ ước Nate đã kịp hôn nó và ước sao cậu đã không dừng lại khi các
bạn cậu xuất hiện.
* * *
Dan ngồi trên một cái ghế băng đợi Zeke và Serena. Ồ, Zeke thì chắc
chắn đến rồi. Và nếu Serena tới, Dan sẽ bảo Zeke biến đi đâu đó để cho họ
ngồi với nhau.
Đó là những gì bạn bè có thể làm.
Dan lấy một gói Camel khỏi túi áo và đưa lên môi. Tay cậu run rẩy, chủ
yếu vì cậu đã uống sáu cốc cà phê từ bữa trưa đến giờ, và cũng phần nhiều
do cậu hồi hộp về viễn cảnh được gặp lại Serena, đặc biệt khi cô đã đọc thơ
cậu. Cậu rút cuốn sổ tay ra khỏi túi áo và nhìn chằm chằm vào những dòng
cuối bài thơ nhưng chẳng đọc nổi tí gì. Serena có thể ùa tới bất cứ lúc nào
và quàng tay quanh cổ cậu, hôn cậu đến nghẹt thở và khóc lóc vì đã quá vô
ý khi không đến hẹn hôm thứ bảy, và nhắc đi nhắc lại rằng cô yêu bài thơ
của cậu. Như vậy là cô yêu cậu .
Hoặc không.
Dan rít thuốc quá nhanh đến nỗi gần như ho rạc phổi. Rồi cậu châm điếu
khác trong khi vẫn còn điếu đang hút. Cậu sẽ hút liền tù tì cho đến khi cô
xuất hiện. Cậu sẽ chết mất khi cô tới, nhưng ít nhất họ cũng bên nhau.