Sau đại hội 20, trong Đảng bắt đầu nói rằng Kuznetsov, Voznesenski và
những người khác trong "vụ án Lêningrad" là nạn nhân của Malenkov và
Beria.
Malenkov và Beria nói xấu và hạ uy tín của họ trước Stalin. Tại cuộc họp
kín của Ban chấp hành Trung ương năm 1957, Khruschov phát biểu trước
cuộc họp, nói với Malenkov:
"Stalin không đồng ý việc bắt Voznesenski và Kuznetsov. Nhưng Beria
và Malenkov - những con quỷ Juda - đã nói xấu họ với Stalin, thuyết phục
Stalin bắt và xử tử họ - Malenkov! Bàn tay của mi đẫm máu, lương tâm mi
bẩn thỉu. Mi là một kẻ đểu cáng!".
Abacumov - lúc đó nguyên Bộ trưởng Bộ An ninh và ba đồng sự của ông
ta đã bị xử tử vì việc tổ chức "vụ án Lêningrad". Abacumov cũng bị xử ở
Lêningrad.
Nhưng suy đến cùng, gốc rễ của vụ án được tạo dựng đó cũng như các
vụ án khác vẫn nằm ở chỗ Stalin. Tất nhiên động cơ và mục đích của
Malenkov và Beria là rõ.
Nhưng không có ý kiến của Stalin thì ở Kremli đến người quét dọn cũng
không ai dám đụng đến chứ đừng nói Bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Bộ
Chính trị.
Sau chiến tranh, đầu tiên Stalin đánh phủ đầu các quân nhân thông qua
việc cách chức Thứ trưởng Quốc phòng của Nguyên soái Jukov, đưa ra
khỏi Trung ương, Jukov ngồi nhà chờ lệnh bắt. Ngoài ra, ông còn bỏ tù
mấy tướng nữa thiên cận Jukov. Để cho các Nguyên soái, tướng lĩnh đừng
có tưởng rằng đã đánh thắng phát xít Đức rồi thì muốn làm gì cũng được.
Stalin "rung" cả cánh an ninh: ông đề bạt Abacumov để triệt hạ tay chân
của Beria, nhưng không cho phép Abacumov đi xa hơn, đụng đến các cán
bộ cao cấp của Đảng. Việc xử lý các cán bộ của bộ máy Đảng do Stalin tự
quyết định.
Và Stalin đã chọn xử lý đảng bộ Lêningrat, vốn được coi là có tính chất
độc lập, thậm chí phần nào đối lập với Matxcơva. Đây là một thông điệp
gửi đi toàn quốc.