bắt. Bộ An ninh đã có kinh nghiệm: cứ lấy lời khai sẵn, sớm muộn gì rồi
cũng sẽ cần đến.
Những hồ sơ, tài liệu cá nhân đó được mang đến cho Stalin. Ông xem và
chuyển cho Bộ Chính trị xem xét và cho ý kiến. Mà ý kiến của Bộ Chính trị
thường là: cách mọi chức vụ, khai trừ khỏi Đảng và truy tố. Stalin làm ra vẻ
nghe và đồng ý với ý kiến của Bộ Chính trị.
Malenkov và Beria đang ở giai đoạn thắng thế, hơn nữa sau khi Jdanov -
người được coi là đỡ đầu cho Abacumov chết năm 1948, thì thời vận của
Abacumov bắt đầu hết.
Vả lại, Abacumov, cũng như người chủ Lubianca trước ông, có thể coi là
đã có thể biết trước kết cục của mình, vì sớm muộn Stalin cũng sẽ cần đến
một người mới để thay thế người cũ. Mà Abacumov ngồi ở chức này đã 4
năm.
Nhà nghiên cứu tiểu sử Abacumov là K.Stoliarov cho biết:
Abacumov là người được Stalin yêu chuộng. Nhưng Stalin không yêu ai
một cách thực sự, lâu dài, trừ bản thân mình. Abacumov hoàn toàn mất
lòng tin của Stalin là khi ông thực hiện một yêu cầu cá nhân của Beria.
Beria nhờ Abacumov tha cho một bác sĩ bị bắt - người này là bác sĩ chữa
cho gia đình Beria. Khi Stalin biết chuyện, ông không hài lòng, vì Bộ
trưởng An ninh chỉ thực hiện các chỉ thị của ông.
Trước khi tiến hành bắt Abacumov, một ủy ban được thành lập bao gồm
Malenkov (Bí thư Trung ương Đảng), Beria (Phó Thủ tướng), Skiriatov
(Phó Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đảng), và S.D.Ignatiev (Trưởng
Ban tổ chức Trung ương Đảng). Cớ để bắt Abacumov là bức thư tố cáo của
thiếu tá M.Riu min - cán bộ điều tra các vụ trọng án, rằng Abacumov
không tích cực chỉ đạo theo dõi hoạt động của mạng lưới gián điệp nước
ngoài, không làm biên bản tất cả các cuộc hỏi cung, rằng Abacumov kiếm
chác vào chiến lợi phẩm và chi tiền nhà nước vào việc trang bị căn hộ mới
của mình ở Matxcơva.
Bức thư gửi lên cho Ignatiev - trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng
được Ignatiev hiệu đính cho, để gửi tiếp lên Malenkov. Malenkov xem,
thấy chưa đạt yêu cầu, lại trả về cho Riumin và Ignatiev viết lại. Xong xuôi