bức thư được chuyển lên qua Malenkov, rồi lên Stalin. Stalin đọc xong rồi
phán:
- Đấy một cán bộ bình thường mà hiểu rõ những nhiệm vụ của cơ quan
an ninh đến như thế, mà Bộ trưởng thì xoàng.
Trung ương Đảng khai trừ Abacumov khỏi Đảng.
Ngày 4/7/1951, Abacumov bị cách mọi chức vụ, ngày mười hai tháng
bảy bị gọi lên Viện kiểm sát, Abacumov bị buộc tội quân nhân phản bội Tổ
quốc theo điều 58- 1b Bộ Luật Hình sự, bị đưa vào nhà tù của Bộ Nội vụ ở
Sokolniki, giam phòng riêng với biệt danh "tù nhân số 15".
Vợ ông đang làm ở phòng trinh sát hải quân của Bộ An ninh quốc gia
cũng bị bắt cùng với đứa con trai mới hai tháng tuổi. Ở trong tù, chị bị mất
sữa, nhưng đứa con sống được.
Riumin được đề bạt làm Thứ trưởng Bộ An ninh kiêm Cục trưởng Cục
điều tra các vụ trọng án. Ông ta, cũng như Ejov trước đây, thường đích thân
hỏi cung những người bị bắt, và không ngần ngại dùng cả vũ lực để moi
những lời khai cần thiết. Riumin đã thuyết phục được Stalin để ông ta điều
tra vụ Abacumov. Để tiến hành điều tra, Riumin đã cho bắt hai Thứ trưởng
và một số Cục trưởng của Bộ An ninh, và buộc tội họ lãnh đạo một âm
mưu xi-ô-nít (Do Thái) mặc dù Abacumov và những người khác đều là
người Nga.
Sau đó, Riumin bắt tay vào vụ các bác sĩ điều trị cho Jdanov, và báo cáo
về việc một trong số đó - giáo sư Vasilenko - đã từng tham gia phe đối lập
nhưng che giấu lai lịch. Stalin cho ý kiến: "Chúng ta không quan tâm lý
lịch chính trị của Vasilenko. Điều đó lúc này phỏng có ý nghĩa gì? Chúng ta
muốn biết ông ta có quan hệ với cơ quan tình báo nước ngoài nào?".
Và Stalin bắt đầu ngán anh chàng Riumin "hữu dũng vô mưu" này.
Riumin làm được hơn một năm thì bị chuyển sang làm cán bộ thanh tra ở
chỗ Merculov. Sau khi Stalin chết, Riumin bị bắt và bị kết án tử hình tháng
bảy năm 1954.
Tại phiên toà xét xử Abacumov và một số người khác tháng ba năm
1955, Abacumov không nhận mình là có tội, ông ta nhận là sai lầm, khuyết
điểm thì có nhưng không bao giờ phản bội Tổ quốc. Ông ta nhấn mạnh