Một cuộc họp Đoàn Chủ tịch Trung ương Đảng được triệu tập khẩn cấp
vào ngày 2/7/1953. Nhưng không phải mọi ủy viên Trung ương, thậm chí
nhiều ủy viên Đoàn Chủ tịch không được báo. Mikoian thì được Khruschev
báo vì hai người cùng đi một xe. Một số người khác thì chỉ biết trước khi
cuộc họp được bắt đầu.
Nhiều người có mặt tại cuộc họp kể tội Beria là đã đặt Bộ Nội vụ lên trên
Đảng và Chính phủ, ngạo mạn và thô bạo với các đồng chí.
Những người ta không bị xử tử vì những chuyện đó - Beria nghĩ như vậy.
Cho nên khi người ta dẫn ông ta ra khỏi phòng họp, ông ta vẫn không tin là
sẽ bị xử tử.
Nhưng Beria quên rằng bản thân ông ta đã từng xử bắn bao nhiêu người
khác vì những tội còn bé hơn nhiều.
Các ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Đảng ngồi chờ ở Kremli đến tận
khuya, cho đến khi được thông báo là đã đưa Beria vào phòng giam.
Người đảm nhận trách nhiệm bắt Beria là Bộ trưởng Quốc phòng
N.A.Bulganin. Trực tiếp chỉ đạo công việc này là Thứ trưởng thứ nhất
Nguyên soái Jukov bởi vì ban đầu, khi được giao bắt Beria, có người đã
ngất xỉu.
Sau khi tuyển xong người, Jukov chở các sĩ quan mang theo súng ngắn
lên xe của Bulganin không bị kiểm soát đi thẳng vào Kremli, nói là để báo
cáo với Bulganin về hệ thống phòng không.
Khi đến nơi rồi, người ta mới nói với các sĩ quan đó kế hoạch và trình tự
tiến hành công việc.
Beria bị bắt vào thứ sáu. Các báo được chỉ thị gạt bỏ mọi tin tức liên
quan đến Beria, còn các địa phương thì dỡ bỏ tất cả các ảnh của ông ta. Vài
ngày sau hội nghị Trung ương, trên các báo trung ương xuất hiện một tin có
vài dòng, nói rằng Trung ương Đảng đã khai trừ Beria khỏi Đảng như một
kẻ thù của Đảng và nhân dân Liên Xô, và đề nghị đưa vụ việc của Beria
sang Toà án tối cao xét xử.
Mọi người trong nước đều lập tức cho rằng Beria là một kẻ tội phạm:
một khi bị bắt tức là có tội. Một số người còn tin rằng Beria làm gián điệp.