CHƯƠNG XIV
YURI VLADIMIROVICH ANDROPOV
Chủ tịch KGB 5/1967 – 5/1982)
Yu.V. Andropov sinh ngày 15/6/1914 tại Nagutskaia, tỉnh Stavropol. Cha
ông là điện báo viên đường sắt, mất sớm khi ông mới lên năm. Mẹ ông là
Evginia Fainstein gốc Do Thái, một giáo viên âm nhạc, cũng qua đời sớm
năm 1927, lúc ông mới 13 tuổi. Cho nên Iuri Andropov đã sớm phải tự lập
và vươn lên trong cuộc sống.
Andropov tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật giao thông đường sông ở
Rưbinsk (thành phố miền Bắc nước Nga).
Sau này, khi đã là Trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng, Andropov
học trường Đảng cao cấp - đấy là hình thức để bổ khuyết việc thiếu bằng
đại học đối với cán bộ cấp cao. Khi đã là Chủ tịch KGB, ông bắt đầu học
tiếng Anh. Ngoài ra, công tác ở nước ngoài, tiếp xúc nhiều với giới trí thức,
văn nghệ sĩ và tài liệu, sách vở cũng là nguồn bổ sung cho việc chưa được
học đại học chính quy thời trẻ của ông. Nói chung, tiếp xúc và làm việc với
ông, người ta thấy ông là một người có tri thức cao.
Sau khi ra trường, Andropov làm điện báo viên và thợ máy trên chiếc tàu
mang tên Volodarski chạy dọc sông Volga. Giai đoạn sông nước này sẽ để
lại mãi trong Iuri Andropov hình ảnh người cầm lái đưa cả chiếc tàu cùng
đoàn thủy thủ vượt qua sóng gió đi tới bến bờ.
Từ 22 tuổi, Andropov làm công tác Đoàn, sau đó làm công tác Đảng và
KGB. Đường đi của ông giống với Shelepin. Ưu điểm của con đường đó là:
nắm được nhiều thông tin, toàn những thông tin chắt lọc và chất lượng cao,
hiểu bộ máy cơ chế và biết vận hành các đòn bẩy quyền lực. Nhưng mặt
hạn chế của con đường công danh đó là ít kinh nghiệm lãnh đạo thực tế, địa
phương và con người với muôn mặt đa dạng đời thường. Hàng trăm trang
tài liệu mật đặt lên bàn làm việc thường ngày như cung cấp cho các thủ