trưởng một bức tranh đầy đủ nhất, thật ra là không đầy đủ vì là sản phẩm
của bộ máy.
Công tác Đoàn là trường đào tạo tốt đối với các cán bộ trẻ, có thể đưa
người ta lên rất nhanh, miễn là sống sót được. Andropov đã sống sót được
qua những năm thanh trừng 1936 - 1937, và trở thành Bí thư Tỉnh đoàn
Iarosslav và năm 1940 được cử về Petrozavodsk (phía bắc nước Nga, giáp
Phần Lan - ND) làm Bí thư thứ nhất Đoàn thanh niên nước Cộng hoà
Karelia - Phần Lan.
Trong những năm 1929 - 1930, đây là nước Cộng hoà tự trị Karelia.
Nhưng khi bắt đầu chiến tranh với Phần Lan, Stalin có những ý đồ sau xa
nên đã đặt tên là nước Cộng hoà Karelia - Phần Lan. Trong trường hợp
Liên Xô thắng, thì chắc chắn lãnh thổ "nước Cộng hoà Karelia - Phần Lan"
đã được mở rộng thêm rất nhiều.
Bí thư Trung ương Đảng nước Cộng hòa là Otto Kuusinen - một trong
những người sáng lập Đảng Cộng sản Phần Lan nguyên cán bộ của Quốc tế
Cộng sản. Ông sẽ là người đỡ đầu của Andropov.
Năm 193S, Andropov lấy vợ - vợ ông là Nina Engaluycheva học cùng
trường giao thông đường sông, và sinh hai con – một trai, một gái. Sau đứa
con thứ hai, hai người bỏ nhau. Ở Petrozavodsk, Andropov lất vợ lần thứ
hai và cũng sinh được một trai, một gái.
Năm 1944, 30 tuổi, Andropov trở thành Bí thư Thành ủy Petrozavodsk,
sau chiến tranh là Bí thư thứ hai Đảng Cộng sản nước Cộng hòa Karelia.
Năm 1952, Kuusinen được bầu vào Đoàn Chủ tịch Trung ương Đảng,
liền đưa Andropov lên Matxcơva.
Năm 1953, Andropov làm Vụ trưởng Vụ châu Âu 4 - Bộ ngoại giao. Sau
khi Stalin mất, Liên Xô chủ trương cử các cán bộ Đảng có kinh nghiệm
tăng cường cho Bộ Ngoại giao để đi làm Đại sứ ở các nước xã hội chủ
nghĩa.
Năm 1954 Andropov được cử đi làm Đại sứ ở Hungari.
BÀI HỌC HUNG-GA-RI
Ba năm làm Đại sứ đã rất có ích cho Andropov, trước hết là về mặt mở
rộng tầm mắt và tiếp nhận cái mới - 40 tuổi chưa phải là nhiều.