Giai đoạn hậu môn
Sự thay đổi từ miệng và môi đến vùng hậu môn (là vùng nhạy cảm tính
dục chính) đánh dấu sự chuyển tiếp từ thời kỳ miệng sang giai đoạn hậu
môn trong quá trình phát triển tâm sinh học. Freud tin rằng sự thay đổi này
là phổ quát và xảy ra như một chức năng của sự trưởng thành. Đứa trẻ trải
qua sự vui thú và đánh dấu vùng hậu môn như những địa thế nhạy cảm tính
dục trong việc giữ lại hoặc trục xuất phân ra, sự thích thú có thể được gia
tăng bằng cách học trì hoãn việc đại tiện. Những triết gia tâm lý học sau
này đã giải thích quá trình chuyển tiếp miệng – hậu môn như là quyền được
hưởng chỉ dẫn của cha mẹ khi quan tâm đến việc hướng dẫn điều độ và vệ
sinh sạch sẽ, hơn là huấn luyện sự quyết chí để chín chắn trong công việc,
nhưng vẫn có ý kiến đồng ý với luận điểm của Freud rằng, việc hướng dẫn
đi vệ sinh ảnh hưởng quan trọng đến việc phát triển nhân cách. Như
Baldwin (1967) đã viết:
Những cơ chế trong đó những kinh nghiệm của giai đoạn hậu môn ảnh
hưởng đến nhân cách là tương tự về cơ bản với những cơ chế được mô
tả trong giai đoạn môi miệng. Bởi vì sự ảnh hưởng của nguồn lạc thú
của đứa trẻ, mức độ phát triển bản ngã của nó, và những kinh nghiệm
phổ biến xảy ra trong suốt thời hướng dẫn đi vệ sinh, những kiểu đa
dạng của tính nết được thụ giáo vào thời kỳ này sẽ định dạng sự phát
triển tính cách trong tương lai (trang 139).