Giai đoạn môi miệng
Bản năng tính dục của miệng và môi được sự thành lập, thông qua sự kết
hợp giữa nuôi nấng và cho ăn, là nền tảng của giai đoạn môi miệng. Những
biểu hiện căng thẳng (như bứt rứt, la khóc) nhanh chóng bị dập tắt khi núm
vú được nhét vào. Theo Freud, sự hài lòng tuyệt hảo mà đứa trẻ thể hiện sẽ
không bao giờ lấy lại được trong cuộc sống cho tới khi có được kinh
nghiệm cực khoái đầu tiên.
Thật ra, những miêu tả trên đây hoàn toàn suy diễn, vì Freud không bao
giờ chú ý nhiều đến cơ chế đặc trưng này mà qua đó những cảm giác mang
tính thích thú có được thông qua miệng đúng như quyền lợi của chúng. Dù
ông khẳng định rằng việc phát triển lạc thú là phụ thuộc có tính tâm lý
trong ăn uống, ông dường như cũng tin rằng, giai đoạn môi miệng phát
triển (trong một chừng mực nào đó) được xác định về mặt di truyền. Việc
bú chất dinh dưỡng cung cấp tâm điểm cho những khoái lạc qua đường
miệng và cấu thành nguyên mẫu cho từng dạng khoái lạc được ghi nhận
trong đời sống sau này. Sự thỏa mãn được thể hiện trong cách một đứa trẻ
nút một cách vô tư bất kỳ đối tượng nào, ngay cả ngón cái của nó, và thực
hiện những dạng khác của hoạt động đường miệng tự nhiên. Đặc tính thích
thú của hoạt động cũng được tiết lộ khi việc nút không hề có chất dinh
dưỡng làm giảm bớt bứt rứt.
Đứa trẻ trong thời nhũ nhi không phân biệt được cảm giác bên trong và
những cái bên ngoài. Hơn nữa, trẻ thiếu nhận thức về mối quan hệ giữa
hành vi của nó và những phần thưởng theo sau hành vi đó. Trong tình trạng
thiếu nhận thức như thế, những hành động được thực hiện một cách mù
quáng, và một số hành động có khả năng tạo ra sự thỏa mãn dễ dàng được
coi là quyền lực thần kỳ trong nhận thức của trẻ. Freud đưa ra thuật ngữ hội
chứng tự mê căn bản chỉ sự vắng mặt của không gian bên ngoài trong thế
giới tâm lý của trẻ, và sự đồng nhất hóa toàn bộ sự vui thú với những cảm
xúc riêng của chúng. Giai đoạn môi miệng kết thúc khi dứt sữa, vào khoảng
cuối năm đầu đời của cuộc sống.