CÁCH GIẢI QUYẾT: THAY ĐỔI VÀ KIỂM SOÁT HÀNH
VI
Phương thức nghiên cứu có hiệu lực được áp dụng từ khoảng thập niên
1950 đến thập niên 1970, với nhiều cố gắng nhằm thay đổi hành vi của con
người vốn đã lệch hướng do một xác định cụ thể nào đó. Liệu pháp có hiệu
lực đã được xem là một phần của một loại liệu pháp hành vi rộng lớn hơn.
Trái với liệu pháp tâm lý cổ truyền như liệu pháp của Freud và Rogers,
những liệu pháp hành vi giải quyết trực tiếp và ngay lập tức các vấn đề
hành vi của cá nhân. Về cơ bản, nhà trị liệu nhận biết bản chất của hành vi
lệch lạc càng cụ thể và tỉ mỉ chừng nào càng tốt chừng nấy, quyết định
những sự kiện hay những đối tượng nào sẽ là những tác nhân củng cố có
hiệu quả đối với cá nhân hay các nhóm riêng biệt đang được bàn đến, sau
đó áp dụng sự củng cố có hệ thống để kiểm soát và thay đổi hành vi.