thể dừng lại và tư duy. Hartmann đã duy trì sự tư duy và khả năng hiểu biết,
hai nhân tố này ông cho rằng đó là những yếu tố đặc biệt quan trọng trong
sự thích nghi, và cả hai đều xuất hiện trong khuôn khổ cá tính của mỗi cá
nhân.
Những tiến trình thích nghi dựa trên cơ sở chủ yếu của sự suy nghĩ, sự
nhận thức, ký ức và những hoạt động bản ngã tích cực khác được gọi bằng
thuật ngữ những sự thích nghi tiến bộ, và hầu hết những sự điều chỉnh để
thích nghi với môi trường đều là một trong những hình thức đó. Tuy nhiên,
thái độ thụt lùi, điển hình là sự quay trở lại những dạng suy nghĩ không dựa
trên lý trí cũng được xem là có khả năng thích nghi. Thành công trên con
đường nghệ thuật là một ví dụ. Dạng này được gọi là sự thích nghi thụt lùi
hoặc là sự thụt lùi trong cung cách phục vụ của bản ngã. Lần đầu tiên, Kris
(1936) đưa ra vấn đề này, và sau đó được Hartmann chấp nhận.