thuộc học thuyết được căn cứ trên những sự quan sát này, nhưng rất ít vấn
đề trong học thuyết này được gọi là nghiên cứu có hệ thống. Các học thuyết
của chính họ được đưa ra xem xét kỹ lưỡng chỉ theo kinh nghiệm chỉ thuộc
sự nghiên cứu hoàn cảnh. Điểm phê bình thứ hai là, các kết luận chủ yếu
được căn cứ trên những quan sát dân số bị xáo trộn. Sự kiện này sẽ không
phải là chỉ trích, ngoại trừ các triết gia xem phương pháp của mình là học
thuyết tổng quát về hành vi của con người, áp dụng vào người bình thường
cũng như người bất thường.
Mỗi học thuyết phân tích xã hội đã bị một số chỉ trích chính đáng và
quan trọng. Điều cần lưu ý là mỗi học thuyết cũng đã chịu được sự thử
thách của thời gian và với tư cách cá nhân và một nhóm, các triết gia này
đã có sự đóng góp rất thực tế, lâu dài cho sự hiểu biết hành vi con người.