Những nghiên cứu thực nghiệm về sự hướng ngoại
Những nghiên cứu thực nghiệm về yếu tố sự hướng ngoại đã cố gắng để
xác định những đặc điểm khác nhau giữa những người sống hướng ngoại
và những người sống nội tâm. Vì tài liệu rất nhiều nên chúng tôi chỉ cung
cấp một số ví dụ quan trọng về lĩnh vực nghiên cứu và những nghiên cứu
đặc trưng, rồi xem xét các đặc điểm đó của hai nhóm người này một cách
tổng quát hơn.
Điều kiện hóa. Eysenck và Levey (1972) đã tác động buộc những chủ thể
dùng một kích thích mãnh liệt hoặc dùng một kích thích không điều kiện
(UCS) yếu ớt. Họ nhận thấy rằng, những người sống nội tâm có sức ảnh
hưởng mạnh hơn khi có UCS yếu ớt (ít kích động), còn những người sống
hướng ngoại thì có tác động tốt hơn khi có UCS mạnh mẽ (kích động mạnh
hơn). Eysenck (1966) lý giải rằng kết quả này phù hợp với mức độ kích
thích cao hơn ở những người sống nội tâm nếu như mối quan hệ giữa hoạt
động – sự kích động theo điều luật Yerkes – Dodson cổ điển được viện dẫn
ra. Eysenck (1965a) đã đưa ra một cái nhìn tổng thể hơn về tài liệu có liên
quan.
Những hiệu ứng về ngưỡng cảm giác. Vì yếu tố hướng ngoại lả một
phương diện thuộc loại hình học nên có sức ảnh hưởng đến nhiều hành vi.
Ngoài sự tác động, một trong những lĩnh vực quan trọng do Eysenck điều
tra là ngưỡng cảm giác Eysenck (1967) cho rằng những người sống nội tâm
có mức độ kích động vỏ não cao dẫn đến biểu thị ngưỡng cảm xúc ở mức
thấp (nghĩa là phản ứng ở một cường độ kích thích thấp hơn). Một phần
nào đó, dự đoán này xuất phát từ việc quan sát những mức độ cao do kích
động gây ra được xem như là sản sinh ra những ngưỡng thấp hơn (Gray
1964). Ví dụ, những chủ thể có khả năng nghe những âm điệu nhẹ nhàng
hơn khi căng thẳng. Nghiên cứu này có khuynh hướng ủng hộ giả thuyết
của Eysenck. Haslam (1966) đã sử dụng nhiệt bức xạ để gây ra đau đớn và
nhận thấy ngưỡng đau ở những người sống nội tâm thấp hơn những người
sống hướng ngoại.