Hiệu ứng kích thích. Dưới những trạng thái kích thích như nhau, đầu ra
của cơ quan phản ứng lại kích thích ở những người sống nội tâm có lẽ lớn
hơn (nghĩa là phản ứng có thể lan rộng hơn) những người sống hướng
ngoại. Những thí nghiệm có xu hướng xác nhận sự quan sát này. Hai điều
tra như thế đã khám khá về lượng nước bọt tiết ra của một nhóm cá thể
sống nội tâm và một nhóm cá thể sống hướng ngoại dựa trên kích thích.
Tiêu biểu là Corcoran (1964) đã nhận thấy những người sống nội tâm có
lượng nước bọt tiết ra nhiều hơn để phản ứng lại kích thích khi cho vài giọt
chanh vào miệng. Trong nghiên cứu sau này, S.B.G.Eysenck và H
J.Eysenck (1967) đã khẳng định sự phát hiện này.
Những khoảng dừng thư giãn không chủ đích. Eysenck (1967) đã tranh
luận rằng quan niệm về mặt thực nghiệm và lý luận gần nhất với khía cạnh
nhân cách của sự hướng ngoại – sự hướng nội chính là sự mệt mỏi. Những
người sống hướng ngoại biểu lộ sự mệt mỏi nhiều hơn là những người sống
nội tâm. Một phương pháp trực tiếp để xác định sự mệt mỏi được sử dụng
trong tài liệu nghiên cứu này là khoảng dừng thư giãn không chủ đích (IRP)
Đơn giản, đó chỉ là sự do dự tạm thời hoặc ngừng hoạt động. Theo Hull,
một người mệt mỏi hơn, là người đã tạo nên nhiều sự ức chế phản ứng hơn,
sẽ biểu thị nhiều IRP hơn những người ít mệt mỏi. Spielman (1963) đã
kiểm chứng giả thuyết này bằng cách cho những người sống hướng ngoại
và sống nội tâm tiếp xúc với kim máy hát bằng kim loại, trên đĩa hát cứng
bằng kim loại. Một hệ thống thu âm đã cho phép đếm số lần mà kim máy
hát chạm vào đĩa bằng kim loại ấy qua mỗi lần tiếp xúc và số lần tách ra
khỏi đĩa hát giữa những lần tiếp xúc. Số lần tiếp xúc giống như khoảng
dừng thư giãn không chủ đích. Spielman đã nhận thấy IRP ở những người
sống hướng ngoại nhiều hơn ở những người sống nội tâm. Thật ra, những
người sống hướng ngoại có đến 15 lần IRP. Eysenck (l964b) đã khẳng định
kết quả này trong một nghiên cứu tương tự.
Những đặc điểm phụ. Dưới những điều kiện kích thích thấp hoặc vừa,
những người sống hướng ngoại sẽ có phản ứng ít nhanh nhạy hơn, có nhiều
IRP hơn, biểu thị ngưỡng cảm giác cao hơn. Ngược lại, những người sống