Tâm lý bệnh học
Nghiên cứu ban đầu của Eysenck (1947) về 700 quân nhân mắc chứng
nhiễu tâm đã dẫn đến phân chia bệnh nhân thành hai nhóm chủ yếu. Một
nhóm có triệu chứng mê sảng gồm lo lắng, chán nản phản ứng, miễn cưỡng
và ám ảnh, trong khi nhóm kia có triệu chứng cuồng loạn. Những nghiên
cứu thực tế khác đã công nhận việc phân chia chứng nhiễu tâm thành hai
loại chủ yếu và Eysenck vẫn giữ vững ý kiến về sự phân biệt này. Sự phân
chia này bắt nguồn từ công trình của Jung và công trình của Janet sau này
Theo nghĩa đen, học thuyết của Eysenck cho rằng những chủ thể mắc
chứng nhiều tâm lâm sàng có thể biểu lộ tỷ số về yếu tố nhiễu tâm cao như
phương pháp EPI đã tính toán. Những chủ thể đó cùng với những tỷ số về
hướng ngoại thấp (nhóm NI trong phân tích khu vực) có khuynh hướng
biểu lộ triệu chứng mê sảng, còn những người có yếu tố hướng ngoại cao
hơn sẽ có xu hướng biểu lộ những triệu chứng cuồng loạn.