hướng ngoại và chứng nhiễu tâm đều có cơ sở về mặt di truyền học vì có
tác động đến tiến trình. Ngược lại, ở những người sống hướng ngoại mắc
chứng nhiễu tâm thì sự tác động của lương tâm ít hiệu quả hơn, dẫn đến gia
tăng khả năng mắc bệnh tâm thần và có thể dẫn đến phạm tội ở những cá
nhân này. Ông nhấn mạnh rằng những khuynh hướng về sự hướng ngoại và
nhiễu tâm được di truyền làm cho cá nhân đó có những phản ứng xúc cảm
ở mức cao hơn và tác động kém. Vì vậy, đưa đến hành vi phạm tội. Chính
bản thân những hành vi phạm tội cũng chịu ảnh hưởng. Kết quả là, học
thuyết đề xuất phương pháp chống hành vi phạm tội dựa trên vị trí tương
đối của cá nhân đó về phương diện hướng ngoại với chứng nhiễu tâm và
lịch sử củng cố hành vi phạm tội. Eysenck từng đề nghị rằng tội phạm có
thể được cải tạo lại thông qua những kỹ thuật về liệu pháp hành vi áp dụng
cho từng cá nhân thích hợp. Những chi tiết về học thuyết được chỉnh sửa,
xem xét lại những chứng cứ có liên quan và xuất hiện trong cuốn sách của
Eysenck năm 1977, Tội phạm và nhân cách.