Đàn ông tiến hóa
Gần khuya tôi và Tosia mới về nhà. Xe lửa chạy đều đều, ngột ngạt và
nóng nực, chúng tôi đành phải đứng. Trong xe lửa nội đô, lò sưởi được đặt
ngay dưới ghế ngồi, người lái tàu mà tăng tốc thì không tài nào ngồi nổi vì
ghế nóng ran. Tôi lơ đãng nhìn qua cửa sổ toa tàu: cây trụi lá, đồng ruộng,
bến ga... mọi thứ lướt nhanh. Ngày mai là Chủ nhật nên tôi có thể ngủ
muộn. Hôm nay tôi sẽ gọi điện cho Adam. Thỉnh thoảng tôi có thể gọi điện
cho anh, kể cả khi anh không gọi cho tôi. Chúng tôi bình đẳng mà.
***
“Không có Adam ở đây!” Một cô giọng nói dễ thương báo cho tôi biết.
“Rất tiếc, tôi xin lỗi! Đề nghị chị lát nữa gọi lại!”
Tôi gần như mất thăng bằng. Tôi rất muốn đi ngủ. Nhưng ít ra tôi phải
viết cho anh vài dòng.
Anh yêu của em,
Tại sao đúng lúc em gọi điện thì anh không có ở đó để trả lời? Anh làm
vậy là vì cố ý, hay do tình cờ? Nếu do tình cờ, thì anh nên đưa ra lý do xác
đáng, nhưng nếu là cố ý thì em không tha cho anh đâu. Ở nhà mọi việc đều
ổn, ngoài chuyện bị mất trộm bốn bánh xe ô tô của vợ chồng Grzesiek; xe
của anh vẫn chưa sửa xong. Tosia chẳng chịu học hành gì cả, còn em nằm
vật ra giường vì mệt mỏi. Con Borys nhớ anh, em cũng như vậy. Hôn Anh.
Judyta.