“Lạy Chúa tôi, đến nước ấy cơ à?” Mẹ tôi thảng thốt.
“Hai mẹ con có mang theo không?” Bố tôi tò mò thật sự.
“Những trò đổ đốn! Tương lai của thế giới này rồi sẽ ra sao?” Mẹ tôi thốt
lên.
“Mẹ khỏi lo, có khi ngày mai thế giới diệt vong ấy chứ!” Tôi nói đùa.
“Đằng nào, chẳng bao lâu nữa ngày tận thế sẽ đến!” Bố tôi tươi tỉnh hẳn
lên. “Ngày đó sẽ đến mà chẳng cần phải có đàn bà cởi truồng ở bìa tạp
chí!”
“Ông đừng nói thế!” Mẹ tôi bị sốc. “Mà sao lại đem phơi những thứ của
nợ như vậy ra bìa tạp chí?”
“Con có phải là ông chủ tạp chí đâu!” Tôi nói. “Con chỉ là một biên tập
viên đơn thuần.”
“Nhưng con làm việc ở đó!” Mẹ tôi phản ứng ra mặt.
“Tại sao lúc nào ông bà cũng mắng mẹ cháu thế?” Tosia hỏi. May mà
không ai để ý câu hỏi này. Một câu hỏi mà theo kinh nghiệm lâu nay của
tôi, có thể gây nên một trận cãi nhau kịch liệt.
“Thực ra, những tấm ảnh kiểu này cũng đẹp.” Bố tôi cướp lời. “Tôi lấy
một thí dụ...”
Mẹ tôi phải dùng đến lý lẽ cực đoan mới ngăn được bố tôi nói lan man.
Rốt cuộc, trong không khí thoải mái và thân tình, chúng tôi thỏa thuận
như sau: