người không trao đổi trước với tôi? Thậm chí thăm dò ý kiến của tôi thôi
cũng được? Tự tiện quyết định như vậy là vi phạm trắng trợn quyền cá
nhân của tôi!
Tôi mở mắt, dứt khỏi cơn hoang mang.
“Thế thì tuyệt vời, Giáng sinh năm nay sẽ rất vui!” Tôi nói, cố giữ cho
giọng mình không lộ vẻ đau buồn.
Tuy vậy Agnieszka tỏ ra rất hiểu tôi. Ghé vào tai tôi, cô em nói:
“Chúng em không còn cách nào khác, dì ấy muốn về thăm lại tổ quốc
trước khi nhắm mắt xuôi tay.”
***
“Nhắm mắt xuôi tay là thế nào? Chính dì đã đổi căn hộ để lấy một ngôi
nhà nho nhỏ, để sống lâu, sống khỏe ở đó cơ mà. Con nói gì lạ vậy!” Thoạt
tiên mẹ tôi ngạc nhiên, nhưng sau thì mừng. “Dù sao cũng tuyệt vời, lâu
lắm rồi mẹ và dì không gặp nhau.”
“Dì ấy sẽ sống dai hơn tất cả chúng ta.” Bố tôi, đang điều chỉnh ti vi của
mẹ, nói triết lý. “Cả nhà cứ ghi nhớ lấy lời tôi.”
“Dì có thể ở với mẹ, nếu con muốn nghỉ ngơi.” Mẹ nhìn tôi với vẻ quan
tâm. Chỉ có mẹ mới thấu hiểu hai tuần vừa rồi tôi đã khổ sở thế nào.
“Hay là đến ở với bố?” Bố tôi nháy mắt. “Nếu Judyta cho rằng nhà nó
không có chỗ cho bà dì cao tuổi. Ba mươi năm trước dì ấy đã tặng con một
con búp bê rất đẹp...”