Tôi chẳng hề lấy làm mừng. Tôi không thích mang ơn người ngoài. Tosia
hí hửng nhìn tôi.
“Mẹ có thấy bố đáng yêu không?”
“Có chứ, lẽ dĩ nhiên.” Tôi nói nhẹ nhàng. Dù sao, đứa con đáng thương
này có tội tình gì đâu khi tôi bị lấy trộm bánh xe. Ngay sau đó tôi vào thẳng
nhà tắm.
Tôi dặn Tosia trông nom Piotrus, rồi vào mạng kiểm tra xem có thư
không. Nhưng không có. Như mọi khi, mọi thứ đều nhằm chống lại tôi.