“Tôi bị mất trộm bốn bánh xe ô tô.”
“Chuyện xảy ra như thế nào?”
“Sớm nay ngủ dậy tôi thấy xe ô tô đã bị như vậy rồi.”
“Chị có đi đến đây bằng xe ô tô bị lấy trộm không?”
Cuộc sống chẳng hề giản đơn.
“Chúng tháo trộm bánh xe của tôi!” Tôi phản ứng.
“Tôi hỏi, chị có đi đến đây bằng chiếc xe bị trộm không cơ mà?” Người
phụ nữ ngồi sau ô cửa khăng khăng hỏi lại.
“Không, tại vì chúng lấy trộm hết bánh xe của tôi rồi.” Tôi gần như hét
lên
“Chị không cần gào lên như thế.” Chị kia thản nhiên.
Suốt cả ngày tôi phải lo giải quyết một đống việc: thoạt tiên kéo xe đến,
sau đó chụp ảnh chiếc xe, tiếp nữa trả tiền mua bánh xe mới. Thật là may,
tôi có sẵn một ngàn đô la trong người, khoản tiền đáng ra tôi dùng để sang
Mỹ với Xanh Lơ. Tôi thiết tha đề nghị với xưởng sửa chữa (xưởng mà tôi
đã phàn nàn oan vụ đèn hỏng) để họ làm nhanh cho tôi. Họ nói thứ Năm
này sẽ xong. Thứ Tư tôi phải đi sân bay đón bố mẹ Piotrus. Tối về đến nhà,
tôi mệt bở hơi tai. Tosia nhìn tôi rồi nói:
“Mẹ khỏi lo, con đã nói với bố là mẹ bị mất trộm bánh xe. Bố bảo có thể
đi đón cô chú ấy thay mẹ, bố cũng bảo có thể cho mẹ mượn xe.”