Chẳng biết do đâu mà bố mẹ tôi lại nghĩ tôi vô tâm đến mức để cho con
và cháu mình bị đói, chưa kể hai cụ còn đinh ninh rằng tôi đang tăng cân.
Nhưng ngay sau đó tôi hiểu ra, đó chính là cách các cụ thể hiện sự quan
tâm. Tôi xúc động nghẹn ngào, khệ nệ xách túi ni lông căng cứng đồ ăn ra
xe.
Tôi chôn chân tại chỗ vì bị tắc đường, đó là mặt ít thú vị nhất của việc có
nhà ở tận làng quê. Xe tải không chui lọt chiếc cầu chui mới khánh thành
và thế là gây ách tắc giao thông. Nếu tất cả các con đường vào thành phố
đều xây toàn những chiếc cầu chui mà chẳng xe tải nào lọt qua nổi thì
chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ chẳng có chiếc xe nào vào được thành phố do ách
tắc giao thông. Sẽ thoải mái biết bao khi đi trong thành phố không có lấy
một bóng xe ô tô. Nhưng tôi kịp nghĩ ra rằng, nhà mình ở tận bên rìa ngoại
ô nên chẳng mấy khi tôi vào thành phố làm gì. Tôi đón Piotrus mặt phụng
phịu tại nhà Arek, hai bác cháu đi về nhà. Trời vừa tối vừa lạnh.
Tôi không thể mở cổng vì ổ khóa bị đông cứng. Tôi đành để xe trước
cổng, lấy các thứ lặt vặt vừa mua và túi thực phẩm dự trữ của mẹ tôi ra khỏi
xe. Thấy Tosia, Piotrus tươi tỉnh hẳn lên. Có vẻ đối với thằng bé, Tosia là
quân sư từ A đến Z trong chuyện tình cảm của nó và cả vụ trứng cá mà cu
cậu vốn không hề có. Nhất định con bé đã xem trộm máy tính của tôi. Có
nên để xe ô tô trước cổng không đây? Hôm nay tôi không đủ sức rã đông ổ
khóa.
***
Đáng ra tôi không nên làm thế.
Sáng sớm, tôi mở cổng và cảnh tượng khủng khiếp đã hiện ra trước đôi
mắt tội nghiệp của tôi. Chiếc xe ô tô mới tinh và đắt giá của vợ chồng
Grzesiek đang nằm trên nền gạch. Bốn bánh xe đã bị lũ quỷ khốn kiếp nào
đó lấy mất, còi báo động chống trộm im thin thít. Tôi đưa Piotrus lên xe lửa