“Đợi tí, Kuba...” Tosia nói vào ống nghe, lấy tay che ống nói lại. “Chiếc
khăn màu đỏ phải không ạ?”
“Xanh! Đỏ là khăn của Piotrus!”
“Nhưng con chỉ thấy có mỗi chiếc khăn đỏ thôi! Con chẳng thấy chiếc
khăn vàng của con đâu cả nên đành lấy tạm cái màu đỏ. Vậy thì Piotrus đã
lấy khăn của con rồi!”
“Thế khăn của mẹ đâu?”
Tosia nhún vai và tiếp tục nấu cháo điện thoại. Các cuộc nói chuyện điện
thoại vào giờ này đều khiến tôi điên tiết. Chúng nó không thể nói chuyện
với nhau lúc ban ngày ban mặt được hay sao? Nhưng tôi không muốn mắng
con, Tosia đã lớn rồi còn gì.
Để lại những vết ướt trên khắp nền nhà, tôi chạy đi mở tủ. Ngày nào
cũng gặp phải chuyện này. Piotrus không thể nhớ khăn tắm nào là của nó.
Cũng may không lâu nữa bố mẹ nó sẽ về. Rồi họ sẽ không có gì để mà lau
sau khi tắm. Giờ chỉ còn việc thả chó, kiểm tra hòm thư (không có thư của
Adam) và đi ngủ.