“Có phải Cựu Chồng của cậu sẽ đến dự sinh nhật Tosia?”
“Phải!” Tôi xác nhận và thấy mình có bổn phận phải nói thêm. “Tosia
mong muốn như vậy, vì anh ta là bố của nó, cũng may quan hệ giữa tớ và
anh ta giờ không đến nỗi nào và giờ bọn mình đã có thể nhìn mặt nhau.”
“Cậu không còn nhớ anh ta đã làm gì với cậu hay sao?”
“Này!” Tôi phẩy tay, “Nếu không có hắn ta, thì có lẽ chẳng bao giờ mình
gặp được Adam. Như thế lại hóa hay. Ngoài ra...” Tôi kể tiếp, trong lòng
cũng vui vui, “Jola đã chuyển đi ở chỗ khác rồi. Cựu Chồng kể là họ tạm
thời ly thân, để xem liệu cả hai có thật sự muốn sống chung với nhau
không.” Tôi lắc đầu vẻ ngao ngán.
“Cậu không có đường tinh hay sao?” Ula đẩy lọ đường ra. “Mình cần
đường. Tháng Mười một luôn là tháng mình khổ sở nhất...”
“Ula!” Tôi vui như một đứa trẻ, bởi đây là cơ hội hiếm có để nhắc lại với
Ula điều chính cô đã nói với tôi. “Tháng Mười một là tháng hay nhất trong
năm đấy. Khi đó sắp đến lễ Giáng sinh.” Tôi mơ mộng, “Và chỉ chốc lát là
sang xuân.”
Ula ra về trước mười một giờ đêm. Tôi rất muốn đi ngủ ngay nhưng
không được. Tosia đang chiếm nhà tắm. Tôi đành kiên trì đợi, mãi sau tôi
mới xả nước vào bồn tắm. Tôi loay hoay tìm xà bông hồi lâu nhưng vô ích.
Tôi đành phải tắm bằng dầu gội chống gầu của Piotrus. Nghỉ ngơi sau một
ngày mệt mỏi mới dễ chịu làm sao. Sau đó tôi nhận ra, trong nhà tắm
không có lấy một chiếc khăn tắm nào. Tôi điên tiết, khoác áo choàng lên
người chạy ra ngoài. Tosia ngồi trong bếp, đang ninh điện thoại.
“Tosia, sao con lấy khăn tắm của mẹ?”