rồi gọi điện cho cảnh sát. Cảnh sát đến ngay sau đó. Họ lập biên bản và yêu
cầu tôi ký vào. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Cần phải báo cho công ty bảo
hiểm. Tôi lên xe lửa và chửi thề. Tại sao tôi lại sống ở một đất nước mà đến
cả xe ô tô cũng không được yên, huống hồ đấy lại là xe ô tô người khác gửi
ở nhà mình.
Rất may trên toa tàu còn chỗ. Tôi lách người, ngồi xuống cạnh hai cậu
thanh niên. Họ đang say sưa nói chuyện. Bên ngoài cửa sổ trắng toát một
màu, trời bắt đầu lạnh, năm nay mùa đông đến hơi muộn.
“Cái thằng đó còn non lắm!” Vô tình, tôi nghe thấy hai anh chàng nói
chuyện.
Họ đang nói chuyện gì đó tôi không hiểu, nghe qua cũng không có gì
nghiêm trọng.
“Non đâu mà non!” Cậu trai thứ hai không hề giấu giếm sự chế nhạo
trong giọng nói. “Chính tớ nghe thấy hắn bảo, trong vòng một tháng hắn sẽ
có được nàng!”
“Trong vòng một tháng?” Cậu trai thứ nhất nghiêng đầu vào người bạn.
“Trong vòng một tháng? Ông bạn ơi, trong vòng một tháng thì bất kỳ ai
cũng có thể có được nàng. Một ngày hay hai ngày, đó mới là thử thách.”
Tôi quay mặt ra phía cửa sổ. Xe lửa có cái hay của xe lửa, chẳng hạn như
mấy khi người ta lấy trộm bánh xe lửa. Nhưng cũng có cái không hay,
chẳng hạn, ngoài tôi ra còn có những người khác cùng đi.
Trong thành phố, tôi tìm mãi mới thấy con phố nơi công ty bảo hiểm đặt
trụ sở. Tôi phải xếp hàng đợi đến lượt mình. Tất cả khách hàng đều bị mất
trộm thứ gì đó. Đúng là xúi quẩy.