Tôi cùng Tosia ăn bữa trưa Chủ nhật tại nhà mẹ tôi. Mẹ cũng mời cả bố
nữa. Bà muốn chúng tôi ở nhà bà thay vì đi lang thang khắp thành phố. Xe
ô tô của Adam mãi vẫn chưa sửa xong. Chẳng những phải thay hộp số, xe
còn hỏng những thứ khác nữa, má phanh hay cái gì đó. “Chắc chắn thứ Hai
tới sẽ xong,” Szymon nói và hẹn sẽ đích thân mang xe đến. Tạm thời chúng
tôi đi lại bằng xe lửa nội đô.
Không có Piotrus, nhà trở nên vắng tanh vắng ngắt. Sau khi ra khỏi bồn
tắm, tôi bất ngờ tìm thấy chiếc khăn của mình, hộp xà bông mất tích hóa ra
để trên chậu rửa chứ không phải đằng sau bệ xí. Ngoài ra chẳng còn gì
đáng nói.
“Nhất định dì ấy muốn xem một người đàn bà cô đơn như con xoay xở
cuộc sống thế nào. Dì ấy luôn có tình cảm với con.” Mẹ tôi nói vô tâm,
đoạn bà đặt đĩa rau diếp trộn nước xốt thìa là lên bàn.
“Nhưng mẹ ơi, con có cô đơn đâu nào?”
“Con có hiểu mẹ con muốn nói gì không?” Bố tôi cướp lời. “Ý mẹ nói
con đã ly dị.”
“Nhưng con sắp cưới!” Tôi nói tiếp, có phần thiếu tự tin.
Ở đất nước này, quan niệm về người phụ nữ ly dị chồng khiến bản thân
họ phải gồng mình lên để cắt đứt mọi ý định tự tử. Mẹ tôi cũng đã ly dị,
cũng là người đàn bà cô đơn, tại sao trường hợp của mẹ lại không khiến dì
Hanka thấy tò mò?
“Thế ông bà đã thấy ảnh bìa tạp chí của mẹ cháu chưa?” Tosia nói xen
vào, nhằm giải tỏa không khí. “Một cô gái khỏa thân bên một chàng trai
cũng khỏa thân.”