Rốt cuộc chỉ có hai đứa với nhau
Tôi ngồi trên bờ biển Ba Lan tuyệt vời. Gió nổi ào ào, thì ra báo chí
không hề nói ngoa, thời kỳ băng hà đã đến sát nách. Có ai từng thấy tháng
Tám mà nhiệt độ đã thấp đến vậy chưa? Tôi mặc áo bông, quấn chăn, ngồi
nhìn sóng biển. Dẫu thế nào, tôi cũng chẳng phải lo sóng biển bị chính phủ
tịch thu. Sáng sớm tôi bò dậy, lòng buồn rười rượi. Xanh Lơ chẳng nói gì,
tôi nhận thấy anh cũng không vui. Hình như thời tiết ở vùng hồ Mazury rất
đẹp, kiểu thời tiết tối thích hợp cho việc du thuyền. Tôi thề, sẽ không bao
giờ khăng khăng theo ý mình nữa. Tôi xin trịnh trọng hứa rằng, nếu Adam
đề nghị bất kỳ điều gì, tôi sẽ đồng ý ngay tắp lự, cho dù đề nghị đó có vô
vọng và xuẩn ngốc như sáng kiến đi biển của tôi. Tôi đi chân trần trên cát,
thứ cát nhớp nháp như lấy trong tủ lạnh ra.
Adam cũng mặc áo bông ngồi bên tôi, tôi khoác cho anh một mảnh chăn
và chúng tôi ôm chặt lấy nhau.
“Em xin lỗi.” Tôi đánh bạo.
“Không sao.” Anh thở dài não nuột. “Em cũng có lý, trên hồ Mazury
chắc thuyền buồm dày đặc, chẳng quay đầu nổi ấy, còn ở đây vắng tanh...”
Tôi đã nghĩ ra câu nói kháy để đáp lại, nhưng lạy Chúa, anh nói đúng,
mặc dù không đúng hoàn toàn, bởi phía chân trời bên mạn Kolobrzeg, vẫn
có một chấm nhỏ trên sóng đấy thôi. Đâu đến nỗi vắng tanh.
Chúng tôi ngồi và ngồi, đến nỗi tôi cảm thấy gió như thổi xuyên qua
người mình. Tất nhiên Tosia đã ở lại, nó không muốn đi, càng hay, vì rốt
cuộc chỉ có tôi với Adam bên nhau. Tôi đã nhờ mẹ đến trông nhà trong