thuyền đi thám hiểm cốt để tìm lạc thú, chỉ vì không thể chịu đựng bà vợ
được hơn. Tại sao lão ta không đến biển Baltic, như vậy sẽ chẳng có vụ
khám phá ra châu Mỹ. Lúc nào cũng thế, việc gì cũng chống lại tôi. Kỳ
nghỉ phép thế là hỏng bét. Đây là những tuần cuối cùng chúng tôi bên nhau,
thế mà phải ngồi chết gí bên bờ biển đóng băng. Tất cả là tại tôi. Anh ơi,
em không muốn xa anh đâu, em không muốn, tôi nhắc đi nhắc lại trong
đầu. Anh không được đi đâu cả!
“Em biết không?” Adam cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. “Tốt hơn hết
là bây giờ chúng mình về nhà chơi Scrabble[1], em nghe anh đi, sau đó đến
quán ăn mà chúng mình phát hiện được tối qua, chén món gì đó ngon ngon,
cạn vài ly rượu và tận dụng cơ hội chỉ có hai đứa bên nhau, được không?
Chúng mình có thể thỏa thuận...”
[1] Trò chơi ghép từ vựng giữa hai người hoặc nhiều người.
Tôi hy vọng, những thỏa thuận đó sẽ liên quan đến sex. Hôm qua, sau
chuyến đi đường dài, tôi và Adam lăn ra ngủ như chết. Thậm chí tôi cũng
chẳng nhớ liệu cả hai có nói “chúc ngủ ngon” với nhau hay không. Tôi thì
không rồi. Cho nên sáng kiến của anh quả không tồi.
Chăn không giũ sạch được vì cát dính. Đám hải âu vỗ cánh bay lên,
trước đây tôi luôn nghĩ đó là những con chim nhỏ dễ thương. Nhìn xa thì
đúng là như vậy, nhưng nhìn gần hóa ra ngược lại.
Chúng tôi trở về ngôi nhà nhỏ, thuê của bà Irena, và thay vì làm việc gì
hữu ích, tôi lăn ra ngủ ngay. Xanh Lơ đánh thức tôi lúc sáu giờ, tại anh đói,
bụng sôi ùng ục.
Quán ăn vắng tanh, chỉ thấy mỗi một ông khách ngồi bên chiếc bàn tít ở
trong góc, cốc bia đặt trước mặt. Trên đầu ông ta là bức tranh một con tàu
không tuân theo quy luật tự nhiên: nó lửng lơ trên sóng dữ, không hề chìm