thấy ghen tị với cô gái này. Cô ta cười thân thiện.
“Em nghe đây.”
“Cho tôi món chân giò hầm.”
“Món đó không có chị ạ.”
“Có mà,” tôi chỉ tay vào dòng chữ “chân giò hầm bia.”
“Không có đâu,” cô phục vụ nói giọng dịu dàng. “Em đã nói là để em
gợi ý cho anh chị, nhưng anh chị cứ muốn tự tìm.”
“Món thịt hầm kiểu Hung thì sao?” Xanh Lơ ngẩng đầu, nhấn mạnh từ
“sao” cuối câu hỏi.
“Tất nhiên, em có thể nhận yêu cầu, thế nhưng em mong anh chị hài lòng
với những món dễ ăn hơn,” cô phục vụ nói và mỉm cười với Xanh Lơ của
tôi.
Mình phải cướp lời ngay, tôi nghĩ bụng.
“Hay cô giới thiệu cho chúng tôi món đặc biệt của ngày hôm nay đi?”
Mặt cô phục vụ rạng rỡ hẳn lên.
“Thưa anh chị, có món thịt nguội thập cẩm đặc biệt. Là món mới đấy ạ.”
“Cơm risotto của Ý thì sao?” Adam nghiêng người về phía tôi nói nhỏ.
“Không có món cơm risotto đâu anh ạ, mà đây là lần đầu tiên em nghe
có người gọi món này đấy, hay anh chị dùng rau luộc hoặc món gì đó tẩm