“Hay quá, các cụ lại quay về với nhau, đúng không?” Ula hôn vào má
tôi.
“Đúng quá còn gì!” Tôi hét lên sung sướng.
Lúc này chẳng gì có thể làm tôi sung sướng hơn thế!
Adam ơi, bố mẹ em quay về với nhau rồi!
***
Thì ra mấy ngày tôi đi công tác ở Kalinice, Cựu Chồng đã ngủ lại nhà
tôi. Tosia không thể đi đến chỗ anh ta, còn anh ta không muốn cứ đi đi lại
lại hoài, và cả hai nghĩ việc đó chẳng làm phiền tôi.
Nhưng không. Tôi điên tiết. Tôi thét vào ống nghe như thể những năm
tháng tốt đẹp ngày xưa chưa hề tồn tại. Cựu Chồng định nói gì đó, nhưng
tôi quát đến át cả lời anh ta, rằng đây là nhà của tôi, rằng tôi có mời anh ta
đâu, vân vân và vân vân...
“Em chẳng hề thay đổi gì cả!” Sau chót anh ta nói vậy, rồi dập ống nghe.
***
Thật đáng buồn, một cuộc nói chuyện nảy lửa với Tosia chờ đón tôi ngay
sau đó. Nó ca thán rằng tôi không quan tâm đến tình cảm của nó, rằng tôi
đã xúc phạm bố nó, rằng tôi không bao giờ yêu nó, rằng cái gì cũng quan
trọng hơn nó và rằng nó đang muốn chết. Tôi chịu không thể biết một
người mẹ tinh khôn phải tránh bị mắc mưu con mình bằng cách nào. Tôi
chẳng biết những người mẹ khác xử lý chuyện tương tự ra sao. Tôi chẳng
những bực mình mà còn đau lòng. Vừa tức lộn ruột vừa buồn lòng, tôi
bước ra khỏi phòng con gái. Tôi mới là người lớn, chứ đâu phải nó.