Mẹ tôi trả lời, giọng hơi bực. “Chắc con không nghĩ là mẹ nói dối đấy
chứ? Bố có thể sang ở chỗ mẹ mà chẳng cần phải giải thích loằng ngoằng
với con.”
Tôi những muốn cười toáng lên, ngay lập tức tôi gọi điện cho bố.
“Mẹ bảo bố sẽ sơn lại nhà...” Tôi lấy làm thích thú lắng nghe sự im lặng
bên kia đầu dây.
“Con ơi... mẹ nói vậy hả? Đúng rồi, ngay cả bố cũng đã nghĩ như vậy...”
Bố líu cả lưỡi.
“Bố ơi, ý bố là sao?”
“Con đừng có thóc mách với mẹ chuyện này!” Bố tôi dặn. “Chắc con
biết mẹ con là người như thế nào. Vì trả tiền thuê hai căn hộ quá tốn kém
cho nên bố mẹ tính...”
“Ở hoàn cảnh của bố...” Tôi nói nghiêm túc và lấy làm mừng trong bụng.
“... chắc con sẽ phải tính việc đến ở hẳn với mẹ, không chỉ vì bố sẽ sơn lại
nhà.”
“Nhưng bố không định sơn lại nhà!” Bố tôi nói ngay.
“Vâng, lẽ dĩ nhiên, bố cứ làm theo ý bố.” Tôi kết thúc với niềm phấn
khởi vô bờ và đặt ống nghe xuống.
Ôi ôi ôi! Chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này vậy? Tôi chạy ngay
sang nhà Ula để chia sẻ tin mừng sốt dẻo này. Ula ôm chặt tôi, bạn tôi cũng
vui lây.