đã bị mất tích. Đêm về khuya, đường vắng tanh, các tài xế taxi bèn tập
trung theo dõi những chiếc Seat màu xanh lá cây vốn không mấy phổ biến
ở thành phố Kalinice này. Lúc một giờ rưỡi sáng, các bạn đồng nghiệp của
anh chàng phát hiện thấy chiếc Seat màu xanh lá đang đỗ trước một quán
trọ ở rìa thành phố. Họ bèn cùng nhau đột nhập vào quán trọ, để rồi bắt gặp
ở đó anh bạn đồng nghiệp cùng cô gái mà anh chàng vừa mới quen. Nhưng
dường như cô gái này chẳng hề có âm mưu bắt cóc anh tài xế. Ngay sau đó,
người vợ, tức em gái của gã đang cắt tóc cho tôi, hộc tốc đến quán trọ. Cô
ta nhận chồng cùng chiếc xe ô tô đem về nhà.
“Chị thấy sao?”
“Không đến nỗi tồi!” Tôi nói khi nhìn mái tóc của mình.
“Tôi không nói về đầu tóc.” Gã thợ cắt tóc bực mình. “Tôi nói về em gái
tôi cơ. Chị tưởng tượng mà xem, con bé còn bắt chồng nó phải cúi đầu
nhận lỗi!”
Tôi lặng im, vì tôi nghĩ bụng, bắt anh ta xin lỗi trong trường hợp này là
hoàn toàn đúng.
“Nếu hắn mà làm nghề khác thì chẳng bao giờ bị bắt quả tang bẽ bàng
đến vậy. Chẳng hạn như làm bác sĩ hay nghề nào đó khá hơn. Đằng này, đã
làm chồng mình bị bẽ mặt trước bạn bè, con bé lại còn bắt hắn ta phải xin
lỗi. Thà làm thợ cắt tóc như tôi còn hơn.”
Tôi ra khỏi hiệu cắt tóc, đi thẳng tới nhà chị Tablowska, người đã hứa sẽ
kể cho tôi nghe vì sao mọi chuyện có thể trở nên tốt đẹp sau khi nhà máy
sợi bông bị đóng cửa. Thế là chị ta kể cho tôi ngọn ngành. Quả đúng là mọi
chuyện có tốt đẹp hơn. Chị này còn nói thêm rằng chị ta sẽ chuyển đến
Szczecin, vì ở thành phố này không có tiền đồ gì hết.