“Tôi làm nghề viết lách.” Tôi trả lời.
“Tốt thôi, sức tới đâu thì làm tới đó!” Gã thở dài, nói đầy vẻ triết lý.
Đoạn hắn nhìn hình mình trong gương. “Nghề nghiệp là quan trọng. Cực
kỳ quan trọng.”
Tôi tỏ ra quan tâm và hoàn toàn thấu hiểu, gã thợ cắt tóc nói luôn:
“Nghề nghiệp rất quan trọng trong quan hệ vợ chồng.”
“Theo tôi, trong quan hệ vợ chồng, quan trọng nhất là tình yêu.” Tôi
nhắc đi nhắc lại, nhưng ý của gã thợ cắt tóc không phải vậy.
“Không hẳn đâu!” Gã phẩy tay. “Phải biết là mình lấy ai làm vợ.”
Tôi có cảm giác, câu này chẳng khác gì câu “phải biết mình lấy ai làm
chồng”, thế là tôi vui vẻ gật đầu tán thưởng.
“Chị đừng động đậy. Chắc lần trước chị động đậy...” Gã thợ cắt tóc giữ
chặt đầu tôi lại. “... nên hậu quả mới như thế này.”
Tôi bèn ngồi im không nhúc nhích.
“Ý tôi muốn nói, người có nghề nghiệp tử tế, chị biết không, là người
tốt.”
Chuyện này tôi biết từ lâu rồi.
“Ví dụ như, làm một gã tài xế thì có sung sướng gì đâu.”
“Chẳng sung sướng gì thật.” Tôi tán thành, không gật đầu.