Hối lỗi
Tôi đi Kalinice công tác. Tôi tới đó với nhiệm vụ phải mang về một bài
báo hay về đề tài đời sống chị em phụ nữ sau khi đóng cửa nhà máy sợi
bông tại Kalinice. Bài báo phải tràn đầy lạc quan, ông tổng yêu cầu như
vậy. Hoàn cảnh mới ảnh hưởng tới chị em ở đó thế nào, họ ngẩng cao đầu,
phát huy sáng kiến ra sao. Họ nắm vận mệnh trong đôi tay tự chủ của mình
như thế nào.
“Cô Judyta, chắc chắn cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này.” Tôi đang ngờ
rằng ông tổng bị khủng hoảng tinh thần. “Được hiểu thêm về những vấn đề
đó là yêu cầu cấp thiết của xã hội.” Ông tổng nói tiếp, khi nhìn thấy nét mặt
khó dò của tôi. “Ở dưới đó người ta đã hẹn sẵn người này cho cô.” Ông ta
đưa cho tôi tờ giấy ghi địa chỉ và họ tên. “Chị cứ tả thực tất cả mọi chuyện
cho tôi.”
Cách đây ba năm, xe lửa đi Kalinice là hai chuyến một ngày bởi đây
cũng là một thành phố khá lớn. Giờ sau khi nhà máy sợi bông đóng cửa, chỉ
còn một chuyến mỗi ngày. Tôi đến nơi lúc chiều, ba tiếng trước cuộc hẹn
với bà Tablowska. Tôi đi lang thang quanh trung tâm thành phố. Giá cả ở
đây đắt bất ngờ, chỉ đứng sau thủ đô. Thời gian trôi chậm chạp một cách
nghiệt ngã. Khi đi ngang qua một tiệm cắt tóc, có gì đó thôi thúc tôi bước
vào.
Tay thợ cắt tóc, một gã đàn ông chẳng trẻ trung gì, sử dụng kéo rất thành
thạo. Thoạt tiên gã hỏi tôi gần đây nhất ai làm đầu cho tôi. Sau đó gã thổ lộ
với tôi về cuộc sống của mình sau khi ly dị. Cuối cùng gã hỏi bây giờ tôi
làm gì.