“Ở đó hả?” Tôi hỏi. May làm sao, không một ai trong chúng tôi là đàn
ông, cho nên chúng tôi hiểu nhau mà không cần giải thích dài dòng.
“Đúng. Đợt rồi giám đốc xuất bản giới thiệu một ông tạm quyền. Ông ta
phụ trách kế hoạch cải tổ tạp chí. Là Kochasz phải không?”
“Ai cơ?” Tôi ngây ngô hỏi lại, vì tôi đang mải nghĩ về Adam.
“Judyta! Mình đang nói về cái ông mới nhậm chức giám đốc ấy. Artur
Kochasz!”
“À...” Tôi tỉnh táo trở lại. “Đúng rồi, mình nhớ rồi!”
“Cậu chưa biết ông ta kinh dị thế nào đâu.” Kama thì thầm. “Anka ở ban
sắc đẹp đã nếm mùi rồi.”
“Mình không làm việc ở ban sắc đẹp.” Thật đáng tiếc, tôi nghĩ bụng.
Anka hai mươi ba tuổi, đang học đại học, vừa học vừa làm, thuê nhà ở
riêng và trước hết là xinh gái.
“Ông ta vừa hủy cột báo của Anka. Cậu phải cẩn thận với ông này! Ông
tổng đang nghỉ ốm, đây cũng là một điềm xấu.”
“Sao lại nghỉ ốm?” Tôi chột dạ trong giây lát. “Ông ta xem qua bài báo
của tớ chưa nhỉ? Báo số này đã làm bản can chưa?”
“Rồi, in bản can mà không có ông tổng.” Kama dập điếu thuốc. “Đó mới
chính là vấn đề.”
“Làm bản can rồi hả?” Tôi hỏi lại.
“Rất tiếc, rồi!” Kama nói, nhìn tôi ra bộ cảm thông.