một cách chắc chắn rằng tôi làm vậy là vô lý. Tôi sẽ giải thích riêng cho
chị.”
“Tôi sẵn sàng!” Tôi nói và thản nhiên ngồi xuống.
“Lúc chị xuống ga xe lửa ở Kalinice thì thời tiết ở đó thế nào?”
“Xấu, thưa ông. Như tôi đã viết: mưa, lạnh, mây mù!”
“Nếu chị đi sớm hơn ba ngày thì sao? Thôi, không nói là ba ngày, mà là
hai tháng? Hoặc ba tháng thì sao? Khi ấy mùa thu vàng Ba Lan chắc chắn
đang chào đón chị, đúng không nào? Trời nắng đẹp, làn gió nhẹ vuốt ve các
mái nhà, bầu trời biếc xanh. Đúng không nào? Cho nên buổi sớm mai mây
mù thì có nghĩa lý gì ở đây? Đối với chị thì có. Tôi đồng ý. Bởi đó là sự
thật hiển nhiên. Đối với tôi thì có. Bởi đó là sự thật tôi được biết. Nhưng
còn đối với bạn đọc nữ thì sao? Họ đang ngồi ở nhà mình, họ buồn như trấu
cắn, người ta đang làm việc cực nhọc, họ nhìn qua cửa sổ và rồi sao?”
Tôi bắt đầu hơi rối trí. “Ý ông là sao?”
“Họ đang cảm thấy vất vả và vô vọng! Cho nên họ mới chìa tay cầm lấy
tờ tạp chí của chúng ta.” Ông ta đập mạnh tay xuống bàn làm tôi giật nẩy
người. “Cần phải vứt bỏ đoạn u ám này! Vứt bỏ! Phải lạc quan! Độc giả
không cần phải đồng cảm với chị, một nữ nhà báo đã phải ngồi chết gí trên
chuyến tàu duy nhất trong ngày vì các chuyến khác đã bị hủy bỏ! Viết về
chuyện hủy bỏ mà làm gì? Viết về những chuyện bực mình mà làm gì? Chị
đã lạc đề, tôi hiểu chị, đương nhiên tôi hiểu! Nhưng bạn đọc nữ thì sao? Họ
muốn vui mừng, họ muốn phấn khởi vì những người khác có sự nghiệp
thuận buồm xuôi gió. Còn ở đây chị đem lại cho họ cái gì nào? Một tay thợ
cắt tóc giá rẻ như bèo, một vụ lừa đảo nhà băng!”