một đề tài tự do, được chứ?” Ông ta giơ tay lên cao hòng chặn họng không
cho tôi nói (y như một chính khách trong cuộc mít tính), và ông ta đã thành
công. “Đề tài tiếp theo là đề tài tự do, và chúng ta hạ màn ở đây! Chuyện cũ
coi như xong! Chị hãy quên bài báo này đi, tôi sẽ trả nhuận bút cho bài báo
sau cao hơn bài này, tôi sẵn sàng chịu thiệt. Chị hãy nộp cho số tạp chí
tháng Ba một bài báo đề tài tự do, dài tám trang. Cũng hay như thế. Gây
xúc động như thế. Tôi sẽ không can thiệp nữa. Chị cứ viết theo sự chỉ bảo
của con tim, OK? Thôi, chúng ta không nhắc lại chuyện này nữa.”
Tôi định phản bác, nhưng ngay lập tức ngậm miệng lại. Thôi được, trời
âm u cũng có thể chuyển thành quang mây. Liệu có cần thiết bảo vệ tới
cùng một bài báo không? Nhưng lương tâm nhà báo của tôi thì tính sao?
Mặt khác, tôi sẽ được trả nhuận bút cao hơn. Chẳng lẽ chi tiết quán cà phê
không mở cửa vì ế khách hệ trọng đến thế? Chỉ là viết khác đi một chút
thôi mà. Nhưng đây rõ ràng không phải bài báo của tôi. Chỉ có điều, nếu
bây giờ tôi kiên định giữ vững lập trường và ông ta thừa nhận mình đã sai
khi can thiệp quá mạnh tay, thì liệu ông ta có chịu chấp nhận bài báo ban
đầu của tôi không? Nên hành động theo lương tâm hay lý trí đây? Cần lưu
tâm đến quá khứ hay đến tương lai đây?”
“Vậy thì thôi, chúng ta không quay lại chuyện này nữa!” Tôi nói.
Kochasz tươi tỉnh mặt mày, chìa tay ra chào tạm biệt, tôi cảm thấy mình
như một tên phản bội. Tôi ra khỏi phòng Kochasz, hai má nóng bừng.
Adam ơi, ở địa vị em thì anh có thể làm gì?
“Thế nào rồi?”
Kama chăm chú nhìn tôi, may thay cùng lúc Tosia gọi điện, con bé bảo
tôi mua mấy hộp thức ăn cho mèo vì ở nhà đã hết nhẵn. Tôi chỉ ra ám hiệu
cho Kama rằng OK, tôi đã đưa cho Kochasz xem bài báo rồi. Tôi tập trung
lắng nghe một loạt yêu cầu của Tosia, ngoài mấy hộp thức ăn cho mèo, nó