ra cách này quả thực rất dễ, một ngày cũng có thể nghĩ ra 7, 8 cách, cứ cho
là mỗi cách chỉ kiếm được một chút thì cũng rất khả quan, tại sao mình
không nghĩ ra sáng kiến rồi bán để kiếm tiền nhỉ”.
Rất nhanh sau đó, Lý Kiến Quốc mở một công ty tư vấn, nói là công ty
nhưng thực chất chỉ là một gian phòng rộng 5m2 làm văn phòng, một điện
thoại, ông chủ và nhân viên đều do ông đảm nhiệm.
Mấy tháng đầu công ty của ông không có ai hỏi đến, cho đến một hôm,
một giám đốc của cửa hàng trẻ em tìm đến nói chuyện với ông. Thì ra, sau
khi cửa hàng này mở cửa, buôn bán không được, đành đến tìm Lý Kiến
Quốc. Sauk hi quan sát tỉ mỉ cửa hàng trẻ em, Lý Kiến Quốc chỉ vào kệ
hàng và nói với giám đốc: “Trước tiên hãy đặt cái kệ kia xuống thấp một
chút, sao cho bằng với độ cao các kệ hàng dành cho người lớn mua hàng.
Ngoài ra, đổi cầu thang thành thang trượt, để nó mang chức năng giải trí,
sau khi tẻ em lên xuống thang máy thì dừng lại đúng chỗ kệ hàng”. Vị giám
đốc nghe tư vấn của Lý Kiến Quốc liền làm theo, quả nhiên buôn bán nhộn
nhịp hơn hẳn, Lý Kiến Quốc cũng vì thế mà được vạn đồng tiền thù lao.
Trận ra quân đầu đã giành thắng lợi khiến Lý Kiến Quốc phấn chấn suốt cả
đêm không ngủ được.
Sau đó, Lý Kiến Quốc dần nổi danh, khách hàng cũng đông hơn.
Khi thành phố chuẩn bị giải tỏa một khu dân cư đẻ xây dựng một bến xe
mới, chính phủ trợ cấp 14 triệu tệ tiền giải tỏa nhưng vẫn không thể đáp
ứng nhu cầu giải tỏa. Nằm trong diện giải tỏa có 100 hộ dân, mỗi hộ dân
cần 200.000 tệ mới có thể giải quyết được vấn đề đền bù nhà ở, tính qua
cũng còn thiếu 6 triệu đồng. Không còn cách nào, họ đành đi tìm Lý Kiến
Quốc để xin tư vấn.
Qua mấy ngày quan sát và phân tích, Lý Kiến Quốc cho rằng cần phải
đưa ra phương án đền bù có điều kiện phụ thì vấn đề sẽ được giải quyết.
Căn hộ trong thành phố này rất đắt, giá đất cao, còn một biệt thự nhỏ ở
vùng ngoại thì giá chỉ vài nghìn đồng nhưng không ai đoái hoài đến vì giao
thông không thuận tiện. Nếu chuyển 100 hộ đó ra vùng ngoại ô, mỗi nhà