nhân viên chính thức nào cũng có thể sai ông đi làm việc này việc nọ. Sau
đó Lâm Tiểu Lộ đã chiếm được lòng tin của các nhân viên và của người
lãnh đạo bãi xe, mùa đông sắp đến, lãnh đạo sai ông đi đun nồi hơi, phụ
trách công tác tắm giặt của công nhân, khi đó ông nghĩ: Mình xem ra có
duyên với công việc tắm giặt, sao lại không nghĩ đến việc phát triển ngành
bơi lội, tự làm một cái gì đó?
Một lần, công ty mở đại hội công nhân viên chức, lãnh đạo nói, có một
chiếc xe đã vận hành 8 năm, tính năng kém, không còn phù hợp, nếu ai
muốn thầu thì đến nói chuyện với ông.
Nhưng kết quả chẳng ai muốn thầu. Chiếc xe đó vẫn đứng dưới mưa
tuyết.
Lâm Tiểu Lộ khi không có việc gì làm thì đến bên cạnh chiếc xe đó
ngắm nghía. Ông là nhân viên hợp đồng, theo luật không được nhận thầu.
Nhưng ông đã đi tới đi lui cạnh chiếc xe không biết bao nhiêu lần. Lãnh
đạo công ty nhìn thấy vậy cũng động lòng, chủ động giục ông đến nói
chuyện.
Lãnh đạo nói: “Tôi thấy ông rất tốt, tôi sẽ giúp ông. Nếu ông có thể đưa
ra lý do nào đó thì tôi sẽ cho ông thầu chiếc xe”.
Lâm Tiểu Lộ nghĩ đi nghĩ lại nhưng không thể tìm ra cách nào có thể
dùng chiếc xe để phát triển công việc, vấn đề chính nữa là ông không biết
lái xe.
Ngày hôm đó, khi ông đi bộ trên phố, đột nhiên một chiếc xe phun nước
rửa đường đi qua, nước trên đường bắn cả vào người ông, ông không bình
tĩnh được liền chửi một câu, rồi quay lại phòng tắm vừa nghĩ đến cảnh
chiếc xe phun nước phun vào người mình. Ông chợt nhớ đến bể bơi, liền
vội mặc quần áo và đến văn phòng của lãnh đạo, vui mừng nói ý tưởng
biến chiếc xe thành bể bơi lưu động, muốn được thầu chiếc xe.
Lãnh đạo nói: “Dù sao chiếc xe cũng đã cũ rồi, anh hãy thử xem, biết
đâu nó có thể kiếm ra chút tiền”.