Sau khi đặt mua, các nhà kinh doanh bất động sản đều cười và cho rằng
Độ Biên là kẻ ngốc nghếch. Họ còn nói: “Chỉ có những kẻ ngốc mới đặt
mua những mảnh đất vùng cao nguyên không có giá trị gì như vậy”.
Độ Biên bỏ ngoài tai những lời chế nhạo của người khác. Sau khi trả hết
số tiền, anh bắt đầu thực hiện những kế hoạch của mình, tiến hành quy
hoạch và xây dựng: phân đất thành các lối đi, công viên, nông trường, các
khu kiến trúc, anh còn hợp tác với công ty xây dựng, xây dựng trước 200
căn hộ cho thuê dạng biệt thự và căn hộ loại lớn. Sau khi tất cả đã được sắp
đặt ổn thỏa, Độ Biên bắt đầu phân chia rồi cho bán những khu đất nông trại
và biệt thự, như vậy có thể quay vòng vốn.
Lúc này, số người cảm thấy khó chịu khi sống trong thành phố ồn ào và
ô nhiễm ngày càng nhiều, họ rất thíh được tận hưởng không khí tự nhiên
trong lành, ngắm những cảnh quan tự nhiên, hít thở những mùi đất sét thơm
của vùng núi non rộng lớn. Vùng Natxu được mây núi bao bọc, phong cảnh
rất tuyệt vời, bốn bề tĩnh lặng, họ lại có thể tự mình trồng rau, trồng hoa và
cây ăn quả. Những điều kiện tuyệt hảo đó đã được Độ Biên đăng tỉ mỉ và
sinh động trên báo, lời văn đi vào tâm lý mọi người, anh triển khai mạnh
các chương trình đến những người sống ở thành thị.
Quả nhiên, việc buôn bán kinh doanh của anh ngày càng phát đạt hơn,
những người dân Tokyo và những người dân sống ở các tỉnh thành khác
đều rất có hứng thú đối với vùng đất này của anh, họ nô nức đặt mua những
căn hộ ở đây. Có người thì đặt mua các tòa biệt thự, có người lại mua một
số mảnh đất để trồng rau hoặc hoa quả. Ngoài ra, mọi người còn có thể thuê
biệt thự để ở, vì vậy, số người đặt mua những mảnh đất nông trại nhiều đến
mức kinh ngạc.
Một năm sau đó, Độ Biên đã bán được 4/5 trong tổng số hàng ngàn mét
vuông đất, trong nháy mắt anh đã có thể kiếm được hơn 50 triệu Yên Nhật.
Không chỉ có vậy, giá thấp nhất của những mảnh đất này cũng cao gấp ba
lần so với thời kỳ đầu anh mua vào, hơn thế, còn không ngừng tăng lên.
Bình luận